Bị người thứ ba giăng bẫy giựt chồng mà tôi vẫn thấy thương cảm

Google News

Mở cửa bước vào nhà, tôi thấy chồng mình và N đang tay trong tay say đắm trò chuyện, còn tôi như thể người thừa thãi trong căn nhà của chính mình...

Cơ quan tôi hầu hết là nữ, người nào cũng xinh xắn, hoạt bát, năng nổ, đặc biệt là tình đoàn kết, thân ái, không như người ta nói: "Ba người đàn bà với con vịt là thành cái chợ". Chúng tôi thân thiết với nhau như chị em, công việc dù đã được định vị cho từng người, nhưng còn nhiều việc chung khác ai cũng góp một tay, tạo ra bầu không khí vui vẻ cho cả cơ quan.
Có em N, năm nay ngoài 30 tuổi, vẫn độc thân, xinh đẹp sắc sảo, thường có sáng kiến tổ chức các cuộc vui chơi tập thể và cả những lần dã ngoại thú vị. Tôi là trưởng bộ phận, phụ trách trên 20 nhân viên. Tôi coi N như em gái, thấy em sống nhiệt tình, chu đáo với mọi người mà vẫn một mình một bóng đi về, nên tôi hay rủ em về nhà mình vào những dịp cuối tuần hay đi chơi xa cùng với gia đình.
Bi nguoi thu ba giang bay giut chong ma toi van thay thuong cam
Ảnh minh họa. 
N cũng tỏ ra hòa hợp với sinh hoạt của chúng tôi, đặc biệt, con gái út của tôi năm nay 6 tuổi rất quấn quýt em, hay nói cách khác, em dành tình cảm chăm sóc cháu đặc biệt, khiến tôi rất yên tâm khi gửi con cho em mỗi lần có việc phải về muộn hoặc đi công tác xa.
Tôi vô tư kể với N về việc mình được chồng quan tâm, chăm sóc, thậm chí cả những lần vợ chồng giận nhau với những lý do rất vớ vẩn, tôi cũng tâm sự và em luôn là người giúp chúng tôi làm lành.
Có lần, nghe tôi kể vợ chồng lại hục hặc nhau, N bảo:
- Chị có được người chồng rất đáng mơ ước, đừng bao giờ để mất anh ấy, vợ chồng nên chú trọng đến việc lớn, bỏ qua những cái nhỏ nhặt mới duy trì được hạnh phúc.
Nghe em nói, tôi thấy em rất hiểu biết, càng tin tưởng em hơn. Rồi tôi đánh thêm một chiếc chìa khóa đưa cho em, để những ngày tôi phải sang bên ngoại chăm bà, thì em về trước nấu cơm cả nhà và em cùng ăn. Nhiều khi thức ăn em cũng chủ động mua, tôi thanh toán sau. Em rất đảm đang như một người phụ nữ đã có gia đình. Nhưng không ngờ, những điều tôi cho là bình thường đó lại là nguyên nhân mở ra những sai lầm nối tiếp nhau.
Hôm ấy, mẹ tôi ốm nặng đột xuất, tôi không về được, phải ở lại bệnh viện để sáng hôm sau đưa mẹ đi thử máu. Mọi việc ở nhà tôi đành giao cho em tất cả. Tôi gọi điện báo cho chồng biết, bảo anh đi đón con gái, em N sẽ về chuẩn bị bữa chiều. Nhưng tối đó, chị dâu tôi lại từ Bình Định ra, đến ngay bệnh viện và muốn ở lại trực thay tôi, bảo tôi có con nhỏ không nên ở lại qua đêm. Thấy chị dâu muốn vậy, hơn nữa tôi cũng nên tạo điều kiện để chị dâu có thêm cơ hội bày tỏ tình cảm với nhà chồng nên dù đã tối muộn tôi cũng tất tả chạy về nhà.
Trời có sập tôi cũng không thể ngờ khi mở cửa ra, tôi thấy em N và chồng tôi vẫn đang sôi nổi trò chuyện, tay trong tay đầy âu yếm, đắm say. Thấy tôi, họ sững sờ và lúng túng. Lẽ ra N phải ra về sau khi cơm nước xong như mọi khi. Tôi bỗng thấy mình như người thừa trong chính ngôi nhà của mình. Chồng tôi phải mãi sau mới lấy lại được vẻ tự nhiên, còn N thì ngượng ngùng xin phép ra về. Trong lòng tôi, cơn giận đang muốn nổ bung nhưng thương em thân gái ra đường giữa đêm khuya nên tôi bảo em ngủ lại ở phòng bên, chờ sáng hẵng về.
Đêm ấy vợ chồng tôi thức đến sáng. Ban đầu tôi định đập phá gào thét cho hả giận, nhưng tôi nghĩ lại, nên bình tĩnh nói chuyện, nếu anh không còn yêu tôi nữa thì thôi đường ai nấy đi, để anh khỏi phải sống trong gian dối tiếp làm gì. Ban đầu, anh bảo không có ý gì, nhưng một lát, anh nói anh rất thương cô ấy, càng có cảm tình hơn khi cô ấy chăm sóc con tôi và lo cho anh chu đáo. Cô ấy rất hiểu tâm lý của anh, thích ăn những gì, nấu kiểu nào, mặc áo hàng hiệu ra sao... Té ra những chiếc áo anh mặc đều là do cô ấy mua... Tôi định chạy sang phòng bên để mắng vào mặt cô ấy rằng "tại sao cô có dã tâm cướp chồng tôi?" nhưng rồi anh ghì khóa cửa phòng của chúng tôi lại, ngồi ủ rũ, vò đầu, bức tai còn tôi điên cuồng lồng lộn. Mờ sáng, anh nói với tôi:
- Anh chưa bao giờ có ý định bỏ em, chưa bao giờ nghĩ để con phải sống không có cả mẹ lẫn cha trong cùng một nhà, nhưng quả thật anh có cảm tình với cô ấy nên định âm thầm để mọi chuyện tiếp diễn. Không ngờ giờ em phát hiện tất cả... Chúng ta đều là người tử tế, vì vậy anh sẽ chấm dứt chuyện này. Anh tự "cấm" anh thì được, còn em "cấm" anh, hay em cố ý làm lớn chuyện lên thì để bảo vệ danh dự cho cô ấy anh sẽ ra đi...
Nói xong, anh mở khóa cửa. Phải nghĩ đến việc đưa con đi học và rồi sẽ đến cơ quan làm việc, nên tôi rửa mặt chải đầu rồi sang phòng đánh thức các con dậy... Khi đi ngang qua thấy phòng N để mở, không thấy N đâu, nhìn quanh chỉ thấy lá thư và chìa khóa nhà ở trên mặt bàn. Thư của N viết và nhận lỗi rằng, thấy cuộc sống gia đình hạnh phúc nên N rất thèm muốn, và N đã không đấu tranh nổi với bản thân nên đã cố ý quyến rũ chồng tôi. N nhấn mạnh là tôi không có lỗi, tất cả là tại N, do bản thân cô chủ tâm quyến rũ nên mới tìm những gì giúp cô có lợi thế tranh giành và khiến chồng tôi rơi vào bẫy....
Xem xong lá thư, tôi để lại chỗ cũ, chào chồng và dắt xe ra đưa con đi học. Đến cơ quan, tôi thấy một đơn xin thôi việc trên mặt bàn. Bao nhiêu giận dữ trong lòng tôi lại tan biến, tôi hình dung cuộc đời lênh đênh, cô quạnh của N mà thương. Tôi định gọi điện, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Thầm nghĩ, người tốt như em rồi sẽ gặp một ai đó ở đời, chúc em có được hạnh phúc như mong muốn.
Tôi cũng đã rút kinh nghiệm qua chuyện này, tự nhủ sau này đừng chủ quan, đừng có tâm lý lấy được chồng rồi là không quan tâm gì đến chồng nữa. Nhiều người nói rằng thấy chồng ngoại tình rành rành trước mắt mà có thể dửng dưng như không, rồi anh ấy được lần đầu sẽ có lần sau, lần sau nữa. Tôi cũng không biết mình đã hành xử đúng hay sai? Xin hãy cho tôi lời khuyên...
Mời quý độc giả xem video:
Theo Thế Giới Trẻ

Bình luận(2)

Minh Hiền

Phó Thị Khoa

Chào bạn, tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi để xưng hô. Thôi thì cứ xưng bạn nhé. Tôi đọc qua câu chuyện thấy bạn là người quá vô tình, quá vô ý, lẽ ra phụ nữ phải nhạy cảm chứ, đàn ông nào thấy pn khôn khéo chẳng thích. Bạn đưa chìa khóa giao nhà, chồng, con cho người khác chăm sóc mà được ah, tôi thấy có khi chị em ruột còn chẳng tin được nữa là. Nếu chồng bạn đã biết lỗi thì nên tha thứ và bỏ qua chứ không nên làm to chuyện. Chúc gd bạn luôn sk, hp

Minh Hiền

hoa

chị gặp phải con hồ ly tinh không phải chín đuôi mà cả trăm đuôi đấy. hãy tỉnh táo, đây là loại người nam mô một bồ dao găm, nham hiểm, thậm chí còn định cướp chồng chị nhẹ nhàng mà chị không phản ứng lại được do màn tâm sự mùi mẫn, đạo đức. Người đàn bà tử tế không giật chồng người khác. Chị nên từ từ nói chuyện với anh nhà, đến chị cô ta còn lấy được sự thương cảm nữa là anh ấy. Chị nên nói những gì cô ta đã nói "đạo đức" trước mặt chị và anh nhà và hành động ngược lại của cô ta. Để anh ấy thấy chị vô tư, hiền thục, không khôn khéo như cô ta nhưng đôn hậu và đáng giá. Còn cô ta chỉ mồm đạo đức nhưng tay giật chồng, bị phát hiện vẫn thủ đoạn làm vẻ đạo đức. Chị có thể điều tra quá khứ của cô ta, loại người này không giành cái này thì giật cái kia của người khác, chỉ người rất thân ở lâu mới biết được, đưa ra bằng chứng cho anh nhà thấy. Anh ấy hiểu rồi thì màn đạo đức của cô ta sẽ nhàm chán ngay thôi. Ngoài ra, chị có thể lấy độc trị độc, giả lả nói với cô ta chị cũng hiểu đó là cảm xúc nhất thời và sẽ qua đồng thời em trẻ trung xinh đẹp khéo léo sẽ có nhiều mối tốt, nhưng nhất định phải chấm dứt với chồng chị vì việc đó sai, vi phạm đạo đức. nếu được thì giới thiệu bạn trai cho cô ta, tìm người nào hào nhoáng càng tốt. Nếu chị có đọc tiểu thuyết Những chàng ngự lâm, Nhân vật Milady chuyên quyến rũ đàn ông khi bị bắt rồi vẫn quyến rũ cai ngục trốn ra và ám sát người bắt mình. Cai ngục không bị lay chuyển vì nhan sắc mà vì màn đạo đức thánh thiện, đáng thương mà cô ta tạo ra. Chị cần mạnh mẽ và tự tin để đối phó với kẻ địch nham hiểm như thế