Trong cuộc sống, vấn nạn trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại, ở nhiều gia đình là mức độ nghiêm trọng. Những tưởng mấy chục năm chung sống vợ chồng chẳng có gì mâu thuẫn đến mức chia lìa. Thế nhưng, chỉ cần một câu chuyện thôi những điều gắn kết tình cảm vợ chồng không còn gì, tất cả đều tan vỡ. Như câu chuyện của chị Vân dưới đây là một ví dụ điển hình:
Chị Vân năm nay 43 tuổi, kết hôn đã 23 năm. Chị lấy chồng năm 20 tuổi, chị quen anh qua mai mối. Hồi đó, gia đình anh kinh doanh nên cũng thuộc diện khá giả trong vùng.
Lấy chồng bao nhiêu năm là bằng ấy năm chị sống trong đau khổ. Chồng làm ra tiền nhưng vũ phu, cờ bạc, nhậu nhẹt không ai bằng.
Mẹ chồng thuộc dạng kĩ tính, khó tính, khó chiều. Chồng lại là con trai duy nhất nên trong mắt bà, con mình luôn là nhất. Chính vì lẽ đó, không biết bao nhiêu lần chị bị bà hành cho lên bờ xuống ruộng.
Phần vì hiền lành muốn nhà cửa êm ấm, phần vì không muốn bố mẹ bị mang tiếng nên chị nhẫn nhịn, chịu nhục sống qua bao nhiêu năm như vậy.
|
Ảnh minh họa. |
Sau 5 năm lấy chồng, chị sinh liền 2 con gái. Lần đầu, ngay khi vợ sinh xong và biết giới tính con, chồng bỏ đi uống rượu, mẹ chồng nói toẹt: 'Không biết đẻ'. Lần thứ 2, mẹ chồng đi đâu cũng kể xấu con dâu ăn ở không có phúc nên không đẻ được con trai. Chồng thì mắng té tát: 'Tao mà lấy vợ khác là do mày'.
Đúng là cuộc sống khổ sở của một người vợ, người con dâu trong gia đình. Họ muốn con trai và coi cháu mình chẳng ra gì cả.
Gần 20 năm chị sống như vậy nuôi các con khôn lớn. Khi bé thứ 2 được 2 tuổi, chị được cô họ dẫn dắt buôn bán hàng điện tử. Ban đầu còn bỡ ngỡ, sau quen dần, tính chị vui vẻ, sởi lởi nên buôn bán rất chạy. Chị mở cửa hàng kinh doanh và bắt đầu kiếm ra tiền.
Vừa chăm con, vừa buôn bán. Được cái các con đều thương mẹ nên ngoan ngoãn và học hành giỏi giang. Các cháu lớn lên, đều đi học đại học và xinh đẹp, thành tài.
Rồi chị dính bầu lần 3. Nghĩ cũng chán, con gái thứ 2 cũng gần 20 tuổi mà mẹ lại mang thai nữa. 3 tháng mang bầu, chị đi siêu âm. Khi về nhà, mẹ chồng hỏi ngay: 'Trai hay gái?'.
Chị biết kiểu gì cũng có chuyện nhưng không trả lời thì không được nên đáp lại: "Gái mẹ ạ'.
Bà mẹ chồng chép miệng ra điều ngán ngẩm: 'Nhà này vô phúc!'.
Chị nén nước mắt và tỏ thái độ nhưng mẹ chồng lại xỉa xói: Chị giờ kiếm ra tiền nên chị giỏi rồi, chị khinh mẹ con tôi phải không?'. 'Chị quên cái thời nhà chị nghèo, chạy ăn từng bữa, là nhà ai thấy chị xinh xắn ngoan hiền nên cưới về'. Hàng loạt câu được mẹ chồng nói ra, chị vuốt mặt không kịp.
Chị không ngờ sau mấy chục năm nhẫn nhịn sống bên một người chồng và mẹ chồng khắc nghiệt như vậy mà vẫn bị nói những câu như xát muối vào lòng. Chị nhẹ nhàng đáp: 'Bà ạ, con gái hay con trai thì đều là con cháu nhà mình, con không đi chửa hoang với đàn ông khác mà bà với bố nó lại đối xử với máu mủ ruột già nhà mình như vậy. Nuôi 2 đứa con gái thành người đến ngày hôm nay con rất tự hào. Còn việc 'vỡ kế hoạch' lần này là vì con nghĩ cho chồng, con hi sinh một lần nữa để toại nguyện cho sự ích kỉ của anh ấy. 3 người phụ nữ chúng con - nhà này không cần thì chúng con đi. Trách nhiệm và nghĩa vụ từ nay chấm dứt, xin mẹ và anh hãy coi đám đàn bà này chưa từng tồn tại. Vĩnh biệt'.
Chị dắt xe ra khỏi nhà vì không muốn nói thêm bất kì điều gì nữa. Cuộc hôn nhân của chị đã chấm dứt từ hôm ấy.
Đứa con trong bụng chị cũng không giữ được do chị suy nghĩ quá nhiều dẫn đến suy nhược cơ thể. Đến nay cuộc sống của 3 mẹ con suôn sẻ, hạnh phúc không còn liên quan đến nhà chồng cũ nữa. Chồng cũ nhiều lần gọi điện xin bù đắp, nhưng các con không cần. Chị không xui con, chị vẫn gửi quà, thuốc bổ đưa các con mang về biếu quà. Dù sao có một sự thật không thể chối bỏ được họ vẫn là bố, là bà của các con.
Đây là cái kết đẹp cho cuộc đời người đàn bà bất hạnh. May sao cuối cùng chị cũng có động lực ra đi khi có trong tay tài sản lớn, hai đứa con xinh đẹp, thành tài.