Ai cũng nói tôi may mắn khi bước chân được vào một gia đình giàu có, cao sang. Bản thân tôi lâu nay cũng nghĩ gia đình nhà chồng tốt với tôi. Người ta đi lấy chồng thì lo sợ mẹ chồng khắt khe, xét nét. Còn tôi đi lấy chồng không phải lo điều này vì bà quá tốt với con dâu.
Thật ra để bước chân vào căn nhà giàu có này, tôi cũng phải chịu thiệt thòi không ít. Khi kết hôn, mẹ chồng đã bắt tôi ký vào một tờ cam kết rằng nếu có ly hôn thì tôi cũng không có quyền được đòi hỏi kinh tế từ nhà chồng. Nhưng tôi yêu chồng, tôi cũng có công việc cho thu nhập cao nên chưa bao giờ tôi có ý nhòm ngó vào gia sản nhà anh. Hơn nữa, tài sản nhà anh có là do bố mẹ anh đã từng nỗ lực, tôi đâu có công sức gì mà dám đòi, dám nhận vơ.
Ngoài ra, tôi cũng là người vợ tập 2 của chồng. Trước đây anh kết hôn với một người con gái và sau khi ly hôn thì anh đã phải chia cho cô ta không ít tài sản mặc dù chồng tôi đều nuôi 2 đứa con chung. Đã vậy họ còn lôi nhau ra tòa đến vài năm chỉ vì vấn đề này. Có lẽ vì điều này mà mẹ chồng trở nên đề phòng với tôi hơn. Bản thân tôi là người rất đơn giản, chỉ cần chồng chung thủy, tốt với tôi đã là đủ.
Cuộc sống vợ chồng của chúng tôi khá êm đẹp. Đặc biệt là mẹ chồng tôi, bà chưa bao giờ tạo áp lực cho tôi. Thú thực với một cuộc sống như thế, tôi không có gì để phàn nàn. Nhưng điều mà tôi luôn mong mỏi đó là có một đứa con.
|
Đặc biệt là mẹ chồng tôi, bà chưa bao giờ tạo áp lực cho tôi. Ảnh minh họa |
Trước khi kết hôn tôi đã đi khám tiền hôn nhân, tất cả đều ổn định. Vậy mà bây giờ đã hơn 1 năm rồi vợ chồng tôi vẫn chưa có con. Tôi mang điều này nói với mẹ chồng thì bà khuyên tôi hãy cố gắng lo cho 2 đứa con của chồng trước đã. Nếu tốt với chúng thì sau này cũng không khác gì con đẻ của tôi cả.
Tất nhiên tôi rất thương 2 đứa con riêng của chồng. Thế nhưng thiên chức làm mẹ của phụ nữ làm sao tôi không mong mỏi cho được? Tôi chỉ có thể tự động viên mình, con cái là của trời cho, bao giờ có duyên thì con sẽ đến.
Lâu nay tôi vẫn rất cảm kích mẹ chồng vì bà đối xử rất tốt với tôi. Cách vài hôm bà lại mang nước hoa quả lên cho tôi uống. Hôm thì nước cam, bữa lại nước táo,… Nhìn thấy mẹ chồng tận tâm với mình, tôi cảm động không nói nên lời.
Ngay cả mẹ đẻ của tôi đôi khi cũng không chăm chút được cho tôi đến thế. Dù nhiều hôm chán những thứ mẹ chồng làm, tôi cũng không nỡ phụ lòng bà. Bởi vì tối đến bà lại lích kích làm nước hoa quả cho con dâu thì làm sao tôi từ chối?
Tôi mang chuyện này kể với mọi người, ai cũng ghen tị với tôi khi lấy được chồng giàu, lại có người mẹ chồng tâm lý. Chỉ đến hôm nay tôi mới biết tất cả mọi chuyện. Thì ra bấy lâu mẹ chồng đối xử tốt với tôi là đều có ý đồ xấu.
Tuần trước tôi có đặt một chiếc áo tặng mẹ chồng nhân dịp sinh nhật bà. Khi người giao hàng đến, tôi xuống nhà lấy thì thấy mẹ chồng tôi đang nghiền thứ thuốc gì đó bỏ vào cốc nước hoa quả của tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, mẹ chồng bỗng giật mình. Như phản xạ tự nhiên, bà luống cuống làm rơi cả cốc nước. Lúc đó tôi đã có chút nghi ngờ nên hỏi mẹ chồng đó là thuốc gì thì bà nói là thuốc giúp tôi mau có thai. Vì sợ tôi biết bà mong cháu sẽ khiến tôi áp lực nên không nói cho tôi biết.
Nhưng tối ấy nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy không hợp lý. Lẽ nào mẹ chồng lại giấu tôi chuyện này. Nghĩ cả tuần trời, tôi quyết tìm ra chân tướng sự việc.
Sáng nay nhân lúc mẹ chồng không có nhà, tôi vào phòng bà lục xem đó là loại thuốc gì. Tìm mãi thì tôi thấy vài viên thuốc được mẹ chồng giấu rất kỹ ở ngăn tủ trang điểm. Tôi bèn mang ra hiệu thuốc hỏi.
Những gì mà cô dược sĩ nói ngày hôm nay có lẽ khiến tôi ám ảnh suốt đời. Đó là thuốc tránh thai khẩn cấp. Và với liều lượng mà tôi đã uống mỗi ngày thì sức khỏe của tôi bị ảnh hưởng lớn. Dược sĩ còn nói, nếu lạm dụng thuốc kéo dài, tôi còn phải đối mặt với khả năng vô sinh. Cô dược sĩ cũng khuyên tôi đi khám bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn rõ nhất.
|
Những gì mà cô dược sĩ nói ngày hôm nay có lẽ khiến tôi ám ảnh suốt đời. Ảnh minh họa |
Tôi nghe những lời nói đó mà thẫn thờ. Về nhà nhìn thấy mẹ chồng, từ có thiện cảm vô bờ với mẹ mà giờ tôi thấy bà cực kỳ đáng sợ.
Tôi biết mẹ chồng lo sợ tôi sẽ ham của nhà chồng, tôi không trách bà. Vì thế tôi đã ký cam kết cho dù ly hôn cũng không đụng đến một đồng. Nhưng tại sao bà lại không muốn cho tôi mang thai? Tại sao lại muốn cướp đi khả năng làm mẹ của tôi? Chẳng lẽ bà sợ tôi sẽ dựa vào con mà đòi chia tài sản hay sao?
Tôi phẫn uất quá, nghĩ đến những lúc cảm động rơi nước mắt vì cốc nước hoa quả của mẹ chồng mà tôi càng uất nghẹn hơn. Tôi có nên nói thẳng với mẹ chồng, với chồng về bí mật tày đình này của bà không?