Khi tôi nói lời tỏ tình với Ngọc, cô ấy thú nhận với tôi chuyện từng ly hôn chồng và đang nuôi con riêng. Lúc đó tôi rất buồn và hụt hẫng, nhìn cô ấy trẻ thế mà đã qua một đời chồng. Không muốn dính dáng đến phụ nữ đã có chồng nên tôi né tránh gặp Ngọc những ngày sau đó.
Nhưng càng xa cô ấy, tôi càng nhớ và muốn được nói chuyện. Để rồi khi gặp lại Ngọc sau hai tháng chia tay, tôi đã ôm chặt cô ấy vào lòng và nói lời nhớ. Sau đó, chúng tôi đã đi ăn và vào nhà nghỉ cùng nhau. Từ đó, tôi biết bản thân yêu cô ấy rất nhiều nên quyết không rời xa nữa.
Chúng tôi dự định sẽ cưới nhau vào tháng sau. Ngày hôm kia, tôi bàn với Ngọc về chuyện sẽ đăng ký kết hôn vào tuần tới. Nhìn bạn gái có vẻ lưỡng lự, tôi gặng hỏi mãi cô ấy mới chịu nói thật suy nghĩ.
Ngọc muốn sau khi cưới sẽ đưa con trai về sống cùng với chúng tôi. Bởi cô ấy muốn quan tâm chăm sóc con thật tốt. Ông bà ngoại bận rộn, không có thời gian bên cháu, cô ấy sợ con sẽ hỏng mất.
Ảnh minh họa
Khi biết Ngọc có con riêng, bố mẹ tôi đã phản đối quyết liệt và muốn tôi chia tay cô ấy. Tôi phải thuyết phục trong thời gian dài thì bố mẹ mới đồng ý. Nhưng bố tôi đưa ra 1 điều kiện là không được đưa con của Ngọc về nhà sống và tôi đã hứa với ông ấy.
Ngọc nói nếu không để con cô ấy về sống cùng thì không có chuyện cưới xin gì hết. Cô ấy không thể lấy người chồng không bao dung thương yêu con riêng của vợ được. Không muốn mất bạn gái, tôi về nhà thuyết phục bố mẹ đồng ý tôi đưa con của Ngọc sống. Lời nói của tôi chưa dứt, bố tôi đã mắng té tát và nói không cưới xin gì nữa.
Bố bảo: “Cô ta nghĩ mình là ai, chưa về nhà chồng đã muốn làm bà chủ rồi. Bố chẳng hiểu nổi con nữa, có rất nhiều cô gái chưa chồng bên ngoài không yêu, tại sao lại lấy của nợ đó làm gì?”.
Chưa về sống với nhau mà bố đã ghét bỏ mẹ con Ngọc, sợ sau này cuộc hôn nhân của tôi sẽ trải qua rất nhiều sóng gió. Tôi không biết phải xử lý chuyện cưới xin của mình thế nào nữa?