Chúng tôi yêu nhau đến giờ đã 3 năm, tôi nghĩ đó không phải là một thời gian ngắn. Chuyện tình cảm của chúng tôi cả hai nhà đều biết. Tôi về quê cô ấy chơi suốt. Hai đứa cũng ăn ở với nhau, dù không sống cùng một nhà nhưng chẳng khác nào vợ chồng. Có lẽ chúng tôi chỉ còn đợi một đám cưới chính thức để công khai là vợ chồng mà thôi.
Hai đứa cũng ăn ở với nhau, dù không sống cùng một nhà nhưng chẳng khác nào vợ chồng. (ảnh minh họa)
Nói về gia đình, tôi thấy hai bên đều tương xứng. Nhà tôi và nhà cô ấy đều kinh tế bình thường, không giàu có gì. Ban đầu tôi đã nghĩ điều này là cơ sở để hai đứa tiến tới với nhau dễ dàng hơn, không phải lo chuyện môn đăng hậu đối. Thế mà giờ đây, nó lại chính là thứ khiến cô ấy bỏ tôi.
Hiện tại cô ấy làm công ty tư nhân, tôi cũng vậy. Lương tháng của tôi cao hơn cô ấy một chút nhưng so với thiên hạ thì chẳng thấm vào đâu. Hàng tháng sau khi trừ các khoản chi tiêu đi cũng chỉ để được một vài triệu, đấy là không có gì bất thường xảy ra. Nếu chúng tôi lấy nhau, hai đứa sẽ phải nỗ lực và tự lập khá nhiều vì gia đình hai bên đều không có gì để giúp đỡ.
Mọi việc diễn ra nhanh tới mức tôi còn không hiểu nổi sự tình. Hóa ra trước đấy cả cô ấy và gia đình đều đã chuẩn bị cho đám cưới, đám hỏi cả rồi, tất cả chỉ còn đợi thông báo cho tôi là xong. Số tiền mà cô ấy đưa tôi coi như mua một sự im lặng. Đó cũng là khoản mà người đàn ông kia cho cô ấy trước ngày cưới. Thấy bạn gái mới đêm qua còn đầu gối tay ấp với mình mặn nồng mà ngày hôm sau đã tíu tít khoác tay người đàn ông khác đi mua đồ cưới khiến tôi đau không kể xiết.
Số tiền cô ấy cho tôi, tôi vẫn cầm. Càng nghĩ tôi càng thấy cay cú. Thân là đàn ông mà bị bỏ phũ phàng, nhục nhã quá. Tôi tự hỏi cái số tiền này có nên cầm không, hay mang trả. Nó thực sự là một khoản lớn, nó sẽ giúp ích tôi được nhiều trong cuộc sống, hơn nữa cũng là cái an ủi khi tôi bị đối xử như thế. Nhưng nghĩ cầm thì sao mà nhục quá…