Hai năm đầu về làm dâu đối với chị Nguyễn Minh Nguyệt (29 tuổi, Hà Nội) là một chuỗi ngày buồn chán, áp lực và đầy nước mắt. Dù đã cố gắng đi nhẹ, nói khẽ, hoàn thành trách nhiệm của dâu con nhưng chị vẫn bị gia đình chồng phàn nàn, chê trách là người lắm lời, nhiều chuyện, ngoa ngoắt.
“Ngày mới về làm dâu nhà chồng, tôi cứ nghĩ nhà chồng cũng như nhà mình, cha mẹ chồng cũng như cha mẹ mình nên cũng vô tư, thoải mái lắm. Nhưng sau bao nhiêu chuyện phiền toái, tôi mới nhận ra những suy nghĩ đó thật quá nông cạn và sai lầm. Nhà chồng tôi thường chấp nhặt, để ý tôi từng li từng tí rồi trách móc , phàn nàn tôi đủ điều”, chị Nguyệt chia sẻ.
Nhiều lúc cũng chỉ vì một câu nói lỡ lời, chị bị mẹ chồng trách mắng dây dưa cả tháng trời. Không ít lần tình cờ nghe mẹ chồng nói xấu mình, dù không dám nói gì nhưng trong lòng chị Nguyệt cũng bức xúc, buồn bã, chẳng nói chẳng rằng. Khi ấy, chị lại bị mẹ chồng trách lúc nào mặt cũng nặng như cái thớt, nhà chẳng khác nào có đám tang.
|
Mẹ chồng khó tính, chồng lại không đồng cảm, cứ thấy mẹ phàn nàn thì cho là vợ sai, sống không tôn trọng bố mẹ chồng. Ảnh minh hoạ. |
Mẹ chồng khó tính, chồng lại không đồng cảm, cứ thấy mẹ phàn nàn thì cho là vợ sai, sống không tôn trọng bố mẹ chồng. Bố chồng, em gái chồng cũng vì vậy mà tỏ thái độ không hài lòng với con dâu ra mặt. Chị Nguyệt càng ngày càng thấy mệt mỏi, thấy mình bị tẩy chay trong chính ngôi nhà chồng. Tan sở chị chẳng muốn về nhà nên mỗi bước đi nặng nề.
“Có lần tôi nấu thức ăn hơi mặn, bị mẹ chồng chì chiết giữa mâm cơm. Tôi xin lỗi thì bà bảo ngụy biện, tôi buồn thì bà lại cho tự ái, bà bỏ bữa hôm đó luôn. Tủi thân, tôi vào phòng nằm khóc lại bị chồng cho là chấp vặt, nhỏ nhen.
Có lần thấy mẹ chồng ngồi nói xấu tôi trước mặt chồng rồi lớn tiếng bảo con dâu hư, nói con trai không biết dạy vợ. Tôi nghe vậy vừa khóc vừa nói “nếu mẹ không hài lòng điều gì về con thì cứ nói thẳng”. Bà lại bảo tôi ngoa ngoắt, không tôi trọng, không coi người lớn ra gì. Vậy đó, sống chung với nhà chồng mà tôi chẳng biết làm sao cho họ hài lòng”, chị Nguyệt trải lòng.
Nhiều lần, Nguyệt tự hỏi chính mình, bản thân cô không phải là người phụ nữ tệ hại, lại cũng có ý tứ, không lười biếng mà sao vẫn bị nhà chồng ghét. Cô nghĩ, để sống yên thân ở đây có khi cô cứ phải thực hiện phương châm sống 3 không "Không nhìn, không nghe, không nói" (tương đương với MÙ - CÂM - ĐIẾC) sẽ tốt hơn. Nào ngờ, bất đắc dĩ sử dụng chiêu này, Nguyệt đã thấy bớt căng thẳng thật và sống nhẹ nhõm hơn.
Thứ nhất, theo Nguyệt, để không bị nhà chồng chê trách, những nàng dâu như cô nên giả bộ mù, có mắt mà như không nhìn thấy gì khi ở nhà chồng.
Có những chuyện xảy ra trong nhà chồng, Nguyệt thấy chướng mắt, khó chịu nhưng giờ cô cũng không nên vì vậy mà tỏ thái độ như trước nữa. Nếu muốn yên ổn, cô chỉ còn cách xem như chưa nhìn thấy điều đó xảy ra. Ngoài ra, Nguyệt cũng tập làm quen khi những thành viên trong gia đình chồng tỏ thái độ khó chịu, nhăn nhó, phàn nàn mà chẳng thể hiện thái độ gì vì nhà chồng sẽ cho rằng bạn là người lắm lời, nhiều chuyện.
“Có lần tôi nhìn thấy chồng đưa cho em gái chồng một xấp tiền để mua xe máy nhưng không hề hỏi qua ý kiến của tôi. Tôi thấy đó nhưng bất lực vì sợ tỏ thái độ thì chồng và gia đình chồng sẽ đánh giá tôi là một người hẹp hòi, ích kỷ, tham lam. Dù bức xúc lắm nhưng rút kinh nghiệm những lần trước, tôi vẫn cố dằn lòng mình, vẫn cười nói vui vẻ mỗi khi bước về nhà. Tôi nhận ra rằng nếu muốn sống bình yên trong ngôi nhà này thì phải tập làm ngơ với những chuyện như vậy”.
Nàng dâu này cũng cho rằng, nhà chồng không bao giờ giống như nhà mình. Đối kháng với gia đình chồng sẽ chỉ nhận về mình thất bại. Những điều nàng dâu thấy, nghe, nói đều bị gia đình chồng để ý. Nếu không cẩn thận sẽ bị chê trách, la mắng, thậm chí bị xem là người ngoài phá hoại hạnh phúc gia đình mà trước nay họ vẫn thường gọi là yên ấm. Bởi thế, nên có mắt mà không thấy sẽ tốt hơn.
Thứ 2, theo chị Nguyệt, sống chung với nhà chồng, nàng dâu nên bớt nói, thậm chí xem như mình bị câm nếu không biết uốn lưỡi 10 lần trước khi nói.
Mọi lời ăn tiếng nói của nàng dâu đều bị gia đình chồng để ý. Nếu lời nói ra không được lòng, nàng dâu sẽ bị chê trách là đồ mất dạy, ăn nói hỗn hào.
Thứ 3, tất cả mọi nàng dâu nên phải giả điếc khi sống ở nhà chồng. Mọi sự việc ở nhà chồng, nàng dâu không nên nghe, mà nếu có nghe được thì cũng nên tai nọ bỏ tai kia. Người ta nói cái bát trong cũi cũng va chạm huống gì mẹ chồng, nàng dâu. Vì vậy khi xảy ra va chạm, bạn nên giả điếc trước mọi lời phàn nàn, trách móc, thậm chí chửi bới của người nhà chồng.
Nếu nghe được cũng đừng để trong lòng. Suy nghĩ sẽ làm các nàng dâu buồn phiền, chán nản dẫn đến tạo khoảng cách với gia đình chồng.
Thay vì nghe những điều không nên nghe, nàng dâu hãy tỏ thái độ bình thản, xem như chưa nghe thấy gì. Hãy vui vẻ, quan tâm đến cha mẹ chồng một cách bình thường. Có như vậy mới mong có thể tồn tại lâu dài.
Có thể nói, phương châm sống 3 không "Không nhìn, không nghe, không nói" (mù, câm, điếc) đã giúp Nguyệt sống yên ổn và êm ấm hơn ở nhà chồng. Và người phụ nữ này cũng khuyên, đây là phương châm sống tốt nhất mà mọi nàng dâu nên áp dụng. Bởi chỉ như vậy, mới đảm bảo cho họ được sống hạnh phúc, trời yên bể lặng tại gia đình thứ 2 nhiều phức tạp của mình.