Tôi có ngoại hình khá điển trai, được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng tôi chẳng thấy ai hợp với mình. Tiêu chuẩn chọn vợ của tôi khá cao, cô ấy phải xinh đẹp, nghề nghiệp ổn định, đạo đức, đối xử tốt với mọi người và biết ăn nói.
Tôi đã dành cả 10 năm để tìm người vợ như yêu cầu của mình đặt ra nhưng bất thành. Cô được mặt này thì mất mặt kia làm tôi chán nản chẳng còn thiết tha chuyện vợ con nữa.
Đến lúc tôi 40 tuổi, ngoại hình không còn đẹp nữa, bố mẹ thì hối thúc chuyện vợ con mỗi ngày khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Cuối cùng tôi chấp nhận cưới một cô gái kém 16 tuổi làm vợ cho bố mẹ vừa lòng.
Đêm tân hôn, trước khi làm chuyện ấy, vợ thật thà thú nhận một chuyện mà tôi choáng váng. Chuyện lớn thế này sao vợ không nói với tôi khi còn sớm, để cưới nhau rồi mới nói là sao?
Ảnh minh họa
Vợ bảo rất nhiều lần muốn nói nhưng không đủ dũng cảm, sợ nói ra tôi sẽ bỏ rơi cô ấy. Vợ bảo rất yêu tôi, muốn cả đời này sống cùng với tôi. Vợ hết lời xin lỗi và mong tôi đừng đuổi cô ấy ra khỏi nhà.
Không thể chấp nhận người vợ dối trá, tôi tức giận ôm gối ra phòng khách ngủ. Đến sáng ra, tôi bị mẹ đánh thức, trách tội đêm tân hôn không ngủ với vợ, sao lại ra ngoài ngủ?
Tôi bực bội kể hết mọi chuyện với mẹ và nói sẽ bỏ người vợ lừa dối đó. Thế nhưng mẹ bảo tôi xem lại bản thân mình đi, đến tuổi này không còn trẻ trung nữa, lấy được người vợ trẻ và hiền lành là tốt lắm rồi. Còn chuyện cô ấy có con thì đâu có gì xấu xa.
Trong lúc trưởng thành, ai mà chẳng có những sai lầm. Cô ấy có thai mà không bỏ con chứng tỏ là người mẹ có đạo đức và rất dũng cảm. Người phụ nữ tốt như thế không lấy thì biết lấy ai.
Những lời mẹ nói khiến đầu óc tôi được đả thông, suýt chút nữa tôi bỏ rơi người vợ tốt. Sau đó tôi đã làm hòa với vợ và bảo cô ấy tháng sau sẽ về quê đón con đến sống chung để có thể nuôi dạy tốt hơn.