Tôi ước được nhận hoa 8/3 từ 3 con học đại học

Google News

Suốt 26 năm qua tôi vẫn ao ước một lần được nhận đoá hoa các con tặng… Tôi vẫn chờ đến ngày đó

- “... Suốt 26 năm qua tôi vẫn ao ước một lần được nhận đoá hoa các con tặng… Tôi vẫn chờ đến ngày đó” - bà Bùi Thị Vi (thôn Mỹ Lương, xã Yên Tâm,  huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá) tâm sự.

[links()]

Lăn lộn nuôi 3 con học đại học        

Vì muốn con cái của mình không vất vả, bà Vi lăn ra làm những công việc chỉ dành cho nam giới. Từng bao xi măng đè lên vai, từng thúng cát đè lên đầu, từng xô xi măng thoăn thoắt đổ nền nhà, làm mái cho các công trình,…

Trong đội đổ bê tông không ai không thầm thán phục bà vì có sức khoẻ, tháo vát. Chị Nguyễn Thị Nguyệt (người làm trong đội vác bê tông) bảo: “Tôi trẻ hơn cô ấy mười mấy tuổi mà không làm bằng cô ấy”.

Bà Bùi Thị Vi

Hết mùa bê tông, lại đến mùa phun thuốc sâu thuê. Nhiều người trong làng bận việc hoặc tránh độc hại nên đến nhà nhờ bà Vi. Dù biết đi phun thuốc sâu, thuốc cỏ,… đều rất độc hại nhưng vì cơm áo, gạo, tiền và muốn 3 đứa con được ở lại Thủ đô nên bà chấp nhận tất cả.

Bà lý giải, “tôi biết mấy đứa con tôi học đại học ngoài đó vất vả lắm. Tiền triệu ở nhà quê thì to nhưng so với Hà Nội thì chả thấm tháp vào đâu cả. Vì sợ ngoài đó chúng nó ăn mì tôm, lại còn đi làm thêm nữa thì khổ lắm. Mình khổ quen rồi nên ráng…”

Bà Vi chỉ chiếc áo công nhân kể: “đứa con gái của tôi đã từng viết bài văn khiến cả trường xúc động về “chiếc áo phong sương” của mẹ.

...nhưng 26 năm qua, mẹ vẫn chờ một lần được nhận hoa 8/3

Niềm vui lớn nhất của tôi là nhìn thấy các con lần lượt được đội mũ cử nhân ra trường. Nó như một cái cây đến ngày hái quả. Tôi lấy đó mà cố gắng. Cũng có những lúc mủi lòng lắm, sinh ba đứa con ngày nào ríu rít chạy nhảy bên bố mẹ. Thoáng cái giờ đã khôn lớn, trưởng thành rồi đi học hết.

Nhiều hôm đi làm về cảnh nhà vắng vẻ, tôi cũng buồn lắm. Nhưng rồi lại xua đi những cảm xúc đó. Vì tôi nghĩ hạnh phúc còn dài ở phía trước…

Lắng đọng, suy nghĩ xa xôi, nước mắt của người mẹ này lăn dài trên đôi má đen sạm vì sương gió vì nhớ con. Và vì những phút mủi lòng cần được an ủi…

… “Tôi biết ba đứa con tôi có hiếu lắm, chúng nó từ nhỏ vất vả nên có nghị lực, cả ba đứa phấn đấu vào đại học để trả công cho tôi. Không phải mấy đứa không tặng hoa cho tôi là không có hiếu. Không phải vì chúng không nhớ hay vô tâm đâu. Có lẽ vì con nhà quê nên vụng về, e ngại không dám thể hiện tình cảm với mẹ.

Nhưng dù sao, suốt 26 năm qua tôi vẫn ao ước được một lần được cầm đoá hoa tươi thắm do chính tay các con tặng… Tôi vẫn chờ đến ngày đó”.

 Liên Ngọc

Bình luận(12)

Minh Hiền

Mai Trang

Gửi cô Vy! Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp cô nhỉ? Với cô con cái thành đạt là hạnh phúc bất tận rồi. Ngẫm cho cùng, cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất rồi. Con cái cô ngoan, chăm chỉ, học giỏi…. Đọc bài báo này, tôi có suy nghĩ khác về người mẹ này, bà khát khao nhận được hoa, “hoa” ở đây là sự thành đạt của những đứa con của cô. Cô mong nhận hoa đó là mong nhận được sự trưởng thành của con cái cô. Cô mong nhận được hoa vì cô là bà mẹ có trái tim nhân hậu. Khát vọng lớn cho con. Đúng như cuộc sống, không có bố mẹ nào là không thương con cái. Đói lắm, khổ lắm,… nhưng vẫn nhịn để có tiền cho con. Một hình tượng lớn về người mẹ quê. Đâu phải ai ở quê cũng lạc hậu, cũng quê mùa. Người mẹ này cho tôi cảm nhận về một người có chiều sâu. Một bà mẹ quê vĩ đại. Cháu khâm phục cô lắm cô Vy ạ. Nhất định cháu sẽ về thăm cô. Thăm một bà mẹ quê dũng cảm, nghị lực.

Minh Hiền

Duy Minh

Một mơ ước nhỏ bé.... thật bình dị biết bao. Đoá hoa này không đơn thuần là bó hoa cụ thể mà là boá hoa mong muốn chính các con mình nở hoa. "Niềm vui lớn nhất của tôi là nhìn thấy các con lần lượt được đội mũ cử nhân ra trường. Nó như một cái cây đến ngày hái quả". Chúc cô ngày mùng 8/3 năm nay thật ý nghĩa cô nhé.

Minh Hiền

Cảm ơn Toàn soạn

Mẹ ơi!!!! Con xin lỗi mẹ. Cảm ơn toà soạn thật nhiều! Thật nhiều.... đã chạm vào trái tim chúng tôi. Chúng tôi sẽ gạt qua những ngại ngần và sẽ về tặng hoa cho mẹ.....

Minh Hiền

Đào Thị Thu Hà

Sao mấy đứa cô ấy vô tâm thế? Mẹ tần tảo để nuôi cho ăn học đàng hoàng mà một boá hoa cũng không tặng mẹ được. Thương bà mẹ quê! Cháu rất cảm phục nhân vật này. Đúng là Thanh Hoá có nhiều gia đình phải bán từng cái mâm đồng đi lấy tiền ăn học. Rồi đi làm thuê,... giờ đọc bài viết này về cô Vi mà mình càng cảm mến...

Minh Hiền

Nguyễn Văn Minh

Đọc xong mà mình cứ nghĩ đến mẹ mình. Mẹ mình cũng khổ thế….. mà mình chưa bao giờ cầm một bông hoa tặng mẹ. Vậy là mình đã sai, đã sai rồi…

Minh Hiền

Minh Anh

Chao ôi ,bà mẹ than nghe tũi phận biết chừng nào. Mẹ đã chờ được 26 năm chả nhẽ đợi thêm chẳng được sao, há phải than thở tội nghiệp các cháu...Nếu bà mẹ quê chờ con tặng đóa hoa, có bao giờ bà nghĩ cho con cái. Tiền tàu, xe để về thăm để tặng mẹ dù chỉ một cành hoa với số tiền chu cấp như bà nói "Tiền triệu ở nhà quê thì to nhưng so với Hà Nội thì chả thấm tháp vào đâu cả. Vì sợ ngoài đó chúng nó ăn mì tôm..." Tôi cũng là một bà mẹ, tôi thông cảm cho các cháu. Chỉ cần những ngày lễ, nếu trùng vào ngày học chỉ cần cháu gọi điện hỏi "Mẹ ơi, mẹ khoẻ không?" cũng đủ ấm lòng.
Phương châm của tôi "con ngoan ngoãn, học giỏi...là quà tặng mà tôi cần".

Minh Hiền

Quynh nga

Một bài viết thật ý nghĩa. Đọc bài viết, tôi nghĩ về mẹ tôi, nghĩ đến tấm lòng của người mẹ. Sẵn sàng hi sinh tất cả vì con cái của mình. Bài viết đã thức tỉnh những đứa con vô tâm như chúng tôi, chỉ quan tâm những điều xa xôi mà quên đi những gì bình dị, cao cả ngay bên cạnh mình. Thật tiếc vì bài viết ngắn quá. Đọc hết bài làm tôi thấy tiếc vì thông tin về người mẹ ít quá. Giá như bài viết dài hơn, khắc họa thêm về Bà Vi thì sẽ tuyệt vời hơn.

Minh Hiền

Trịnh Thị Luận

Nhưng dù sao, suốt 26 năm qua tôi vẫn ao ước được một lần được cầm đoá hoa tươi thắm do chính tay các con tặng… Tôi vẫn chờ đến ngày đó”... Ôi ! Nghe mà thương quá cơ! Đọc xong tôi nghĩ đến mẹ tôi. Ở nơi miền quê nghèo… tôi nghĩ đến mẹ tôi cam chịu, một đời bới đất nhặt cỏ nuôi chúng tôi ăn học. Giờ tôi có gia đình rồi,… vẫn chưa một lần nói lời ngọt ngào dành cho mẹ, tặng mẹ một bông hoa. Không phải vì xa xỉ mà vì tôi không biết cách thể hiện. Dù tôi vẫn giữ trong lòng, tôi vẫn biết những ngày đó. Nhưng sao tôi không mạnh dạn một lần tặng hoa cho mẹ?. Bài báo đã đánh trúng tim tôi….

Minh Hiền

Vũ Huy Sơn

Hạnh phúc với mẹ chỉ là một bông hoa. Thế nhưng những đứa con của mẹ không hiểu hết được. Tôi đọc xong bài này, rớm lệ vì thức tỉnh… vì tôi cũng chưa một lần hiểu hết những suy nghĩ, cảm nhận của mẹ. Nghĩ thương mẹ tôi thật nhiều. Nhận tiền của mẹ nuôi ăn học đi mua hoa tặng bạn gái những chưa bao giờ tặng hoa cho mẹ. Tôi cũng không lý giải được điều này.... Vì sao??????

Minh Hiền

Quốc Cường

Một người mẹ vĩ đại. Đề tài quá hay! Đây là cái cần cho các nhà báo này. Đâu cần đi xa xôi, đao to búa lớn. Những cái li ti này nó mới nhân đạo, mới rung động. mới có cái để đọc, để đọng lại. Bài hơi ngắn... giá như khắc hoạ rõ hơn nữa về người mẹ có lẽ sẽ xúc động hơn.... Vì tôi cũng có một bà mẹ quê, suốt hơn ba mươi năm qua tôi cũng chưa bao giờ tặng hoa cho mẹ. Lần này tôi sẽ về tặng hoa cho mẹ

Minh Hiền

Hello Việt Nam

Thương quá! Lăn lội như thế mà chỉ có một ước mơ nho nhỏ cũng khó.... Mình là con trai mà đọc thấy thương quá, xót lòng quá. Vì mình cũng con nhà quê. Chưa một lần cầm hoa tặng mẹ….. Cảm ơn toà soạn đã thức tỉnh chúng tôi. Dù không phải tôi bất hiếu mà tôi cứ ngại ngùng thể hiện tình cảm với mẹ. cô Vy ơi… cô đừng buồn vì những đứa con cô. Vì cháu cũng thế. Không phải bọn cháu bất hiếu đâu mà vì bọn cháu vụng về cô ạ… mong cô sức khoẻ, mong cho những đứa con của cô thành đạt để chăm sóc sức khoẻ cho cô.

Minh Hiền

Huynh Trang

Xúc đông quá//// một mơ ước nho bé quá... mà lại khó đến vậy sao? Caem phục một bà mẹ quê. Tôi lại chợt nhớ đến bà Ngọ/ Nhưng cái khác là bà Ngọ là người TP. bao bộc cho con cái thì bà mẹ quê này lại cho con cái nghị lực để trưởng thành.... Một sực khác biệt rất lớn./ Mình cũng hiểu rằng, có lẽ những đứa con của bà không phải vì bất hiếu mà vì chúng ngại. Mong ba đứa con cô sẽ đọc và cảm nhậ sâu sắc hơn//// chúc cô sức khỏe cô nhé!