Bởi phụ nữ 40 đã đi qua quá nhiều trải nghiệm để ý thức về sự tồn tại của mình, biết tính toán hơn thiệt để không dễ dàng nhận lấy thất bại. Không mạo hiểm mà cân nhắc. Sống cởi mở và vị tha. Những trải nghiệm mang lại sự tự tin càng khiến họ lung linh, tỏa sáng.
Cô bạn tôi có lần thừa nhận “cắn trái ớt không còn thấy cay xé họng nữa, vì đã đi những ngày cay đắng hơn thế cả ngàn lần”. Nghe có vẻ nghiệt ngã, nhưng ngẫm lại, những được mất đã qua của cô ấy, tôi tin sự chia sẻ là thật lòng. Cô bạn ấy bảo: “Sợ gì mà không thật lòng, bởi những trải nghiệm là liều thuốc quý để ngày hôm nay trưởng thành lên, lòng nhẹ nhàng hơn, để nhìn gì cũng có thể cảm thông được, chia sẻ được, và cũng chẳng còn muốn trách cứ ai, sân si với ai. Cứ an nhiên mà sống”.
|
Ảnh mang tính minh họa. |
Nỗi đắng cay từng bám riết cô bạn, từ khi cô sinh đứa con đầu lòng. Là vì chồng cô ngoại tình với “bà già U40”. Cô thổn thức: “Thử hỏi bà già đó có gì hơn tui? Học thức kém hơn, nhan sắc không bằng, cũng chẳng giàu có gì. Chỉ có thể là… bùa mê thuốc lú thôi!”. Ngày ấy tôi cũng như bạn, cứ nghĩ người trẻ “có giá” hơn. Để bây giờ, khi trải qua bao thăng trầm cuộc sống, mới thấy điều ấy không phải là “chân lý” và càng thấy phụ nữ 40 quyến rũ đến nhường nào.
Họ chẳng cần tốn nhiều thời gian để chải chuốt, chẳng cần tốn nhiều tiền bạc để đầu tư nâng cấp nhan sắc. Họ chỉ sử dụng những gì họ có. Đó là sự tự tin, những trải nghiệm, lòng bao dung. Họ biết tự hài lòng về chính mình. Không viển vông xa xôi, luôn luôn thực tế. Họ biết cách để làm mình đẹp hơn. Biết cách chọn cái đẹp nào có giá trị để thể hiện.
Đôi lúc tôi nghĩ, khó mà “qua mặt” phụ nữ 40. Họ già dặn lắm, từng trải và cũng tinh tế lắm. Hãy thử khen điều gì không thật lòng coi. Họ sẽ nhận ra ngay. Nhưng họ không làm bạn tổn thương vì lời khen không thật, mà chỉ là nói làm sao đủ để bạn “giật mình”. Hay thử cố chọc tức, để thấy họ bình tĩnh đến cỡ nào và cách họ giải quyết câu chuyện đơn giản ra sao.
Tôi thích nhất ở phụ nữ 40 là họ ít than thở chuyện buồn. Hoặc than thở như một cách sẻ chia chứ không phải bi lụy. Bởi họ chịu khó đi tìm nguồn cơn câu chuyện, giỏi lắng lòng và khéo giải quyết. Họ biết cách vượt qua nỗi buồn cũng như tự tạo niềm vui cho bản thân.
Tỷ như khi gặp chuyện buồn, họ rủ bạn bè đi giải khuây hoặc một mình đi mua sắm, làm đẹp, thăm viếng, đọc sách hay xem phim, viết lách… Toàn những việc bổ ích, hiếm khi làm ảnh hưởng hay phiền lòng người khác. Điều này khác xa với thuở đôi mươi, thậm chí 30 dù bạn đã từng lập gia đình. Tầm tuổi ấy, không ít chị em phụ thuộc vào cảm xúc người khác, làm theo cách nghĩ người khác, mọi vui buồn bị người khác điều khiển. Vào tuổi 40, điều ấy đổi ngược lại.
Tôi còn nhớ giai đoạn chị dâu tôi vào tuổi 40, chị ngọt ngào như trái ổi chín. Nhìn cách chị chu toàn hai bên nội ngoại, với chồng con, với bản thân, mà nể. Dù có quá nhiều việc phải làm nhưng chị lúc nào cũng gọn gàng, tươi tắn. Sự chín chắn, phong cách, đảm đang, vén khéo có thâm niên đã tạo nên một “thương hiệu riêng” ở chị. Ngày tôi còn trẻ, chuyện gì muốn sẻ chia, cũng tìm đến chị. Dù sự việc khó đến mấy, chị cũng tìm cách giải quyết khéo léo sau những đắn đo, cân nhắc.
Mời quý độc giả xem video: