Tôi từng có một gia đình hạnh phúc, một người vợ tảo tần, xinh đẹp, nết na. Tôi xuất thân trong một gia đình khá giả, học hành đến nơi đến chốn, tốt nghiệp đại học xong, tôi không nghe lời bố mẹ vào nhà nước làm mà tập tọe tự kinh doanh. Cũng may mắn cho tôi, nhờ vào mấy người anh tôi quen giúp đỡ, việc kinh doanh cũng không đến nỗi nào, vài năm sau đó, tôi mở được một công ty quảng cáo nho nhỏ do tôi làm giám đốc.
Việc làm ăn thuận lợi, tôi ký được nhiều hợp đồng béo bở, quy mô công ty ngày càng được mở rộng, yêu cầu nguồn nhân lực tăng lên. Tôi cũng có nhu cầu tuyển thêm trợ lý. Đó cũng là mối lương duyên để tôi quen Hương - cô sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đến công ty tôi ứng tuyển.
Làm việc cùng nhau, tôi dần có cảm tình với Hương, bởi cô ấy được việc, dịu dàng, khéo léo. Một thời gian lâu sau đó, tôi và Hương yêu nhau và nhanh chóng đi đến hôn nhân.
Tuy nhiên, khi cưới vợ được gần 1 năm thì việc làm ăn của tôi không thuận lợi như trước nữa. Quá nhiều công ty quảng cáo mọc lên, đối thủ quá nhiều, trong khi cơ hội làm ăn ngày một ít. Công ty tôi rơi vào bao phen lao đao, thậm chí tôi còn phải cắt bớt một số nhân lực ở nhiều vị trí không quá quan trọng, còn lại cho nhân viên làm kiêm nhiệm.
Thế nhưng, khó khăn ngày càng chồng chất khó khăn, công ty tôi không kiếm được hợp đồng nào, đứng trước nguy cơ phá sản.
Lúc này, có giám đốc của công ty khác hẹn gặp tôi, anh ta rủ tôi đi nhậu, rồi ra điều kiện rằng, chỉ cần tôi đồng ý cho vợ tôi và hắn qua lại một đêm thôi, tôi sẽ có một hợp đồng lớn, dư sức vực lại công ty. Nghe điều kiện thô bỉ đó, tôi đã đấm lão già đó một trận tả tơi ngay trong quán rượu. Trước khi rời đi, lão ta ôm cái mặt sưng húp cười khẩy với tôi, rằng cơ hội chỉ có một lần mà thôi.
|
Ảnh minh họa. |
Hôm đó, vì quá đau đớn, ê chề, bất lực, tôi đã uống đến say mềm người.
Nhiều ngày sau đó, tôi sống trong thuốc lá và men rượu, lời đề nghị của lão già cứ lởn vởn trong đầu. Nếu tôi đồng ý, công ty tôi sẽ không phá sản, tôi sẽ không trắng tay... rồi tôi sẽ bù đắp cho vợ... bao toan tính ùa về trong đầu tôi.
Thế rồi, tôi gọi điện cho lão già, mời lão đến nhà và lên một kế hoạch khốn nạn, mất nhân tính nhất cuộc đời tôi.
Lão ta giữ đúng lời hứa, tôi có bản hợp đồng đó, công ty trên đà hồi phục. Nhưng vợ tôi thì như phát điên. Cô ấy trầm uất, lúc thì cười đùa, lúc thì khóc lóc.
Tôi ân hận lắm, nhìn người vợ tôi từng yêu thương hết lòng thành ra như thế, tôi đau đớn, hối hận tột cùng. Tôi đã tự tay biến vợ mình thành món đồ trao đổi để đạt được mục đích hèn hạ của mình.
Tôi biết bây giờ có chết đi, tôi cũng không rửa sạch được tội lỗi của mình. Tôi ân hận lắm, căm hận bản thân mình lắm, tôi không biết tiếp tục đối mặt với vợ, với lỗi lầm của mình như nào nữa.