Tháng 9/2017, cộng đồng mạng nhộn nhịp trào lưu khoe ảnh “cô gái bàn bên” và những mối tình từ thuở chung bàn đến chung giường từ đó dần được hé lộ. Nhìn cách họ yêu nhau và đến với nhau, người ta tin rằng, định mệnh là có thật và không phải mối tình học nào cũng kết thúc trong tiếc nuối.
|
Tình yêu thuở học trò của cặp đôi đã đơm hoa kết trái. |
Duyên (sinh năm 1995) và Thành (sinh năm 1994) cũng có chuyện tình đáng nhớ như vậy. Học chung từ năm lớp 6, chẳng ai bảo ai, họ cứ tự thầm thích nhau và cho rằng đó chỉ là thứ tình cảm vớ vẩn của tuổi học trò. Nhưng đến năm lớp 7 thì Thành tỏ tình thật. Duyên giả vờ kiêu căng làm giá dù trong lòng đã ngầm hiểu, mình đã mến chàng trai này.
|
Vượt qua bao sóng để đến với nhau. |
Chuyện tình thuở học trò định sẵn là phải trải qua nhiều thử thách, thậm chí có lúc chia xa. Hết cấp 2, Duyên chuyển lên TP.HCM học cấp 3 nội trú, còn Thành vẫn ở Đồng Nai. Hai người hoàn toàn mất liên lạc nhưng những lời tỏ tình ngây dại của Thành như hạt giống gieo thẳng vào lòng cô, khiến cô nhung nhớ suốt bao năm.
Một thân một mình ở Sài thành, người thân thiết nhất với Duyên là cô bạn cùng giường. Có đêm nằm tâm sự, cô thủ thỉ: “Nếu giờ anh ấy tìm đến cua tao lại, thì tao theo liền đó”.
“Lời nói gió bay”… nhưng nào ngờ, đến khi vào năm nhất đại học lại trở thành sự thật. Duyên và Thành gặp lại nhau trong buổi họp lớp ở Nha Trang.
“Lòng mình khi ấy đã phải thốt lên “Hình như ông trời cột chặt hai đứa với nhau rồi”. Anh cua mình thật, mình cũng gật đầu thật. Đến giờ cận kề bên nhau, mình vẫn không biết nên tính là yêu nhau từ thời trẻ con lớp 6 hay từ cái ngày định mệnh ở Nha Trang”, Duyên chia sẻ.
|
Duyên đã có lúc hết hy vọng vào tình yêu này. |
Mất gần 8 năm để bắt đầu một mối tình thực sự nhưng suốt thời gian sau đó họ lại yêu xa. Duyên học ở Sài Gòn, còn Thành vừa học vừa làm ở Đồng Nai. Khoảng cách địa lý khiến họ chỉ biết nói lời quan tâm, yêu thương qua điện thoại và vài tháng mới được gặp nhau một lần.
Đỉnh điểm là khi Thành quá bận rộn nên 6 tháng liền không đến thăm Duyên. “Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với mình. Dù hiểu anh có công việc nhưng mình vẫn không thể bớt buồn và luôn cảm thấy giữa hai đứa có khoảng cách. Những dòng tin nhắn thưa dần, mình mất đi hy vọng… Có đêm, vẫn với đứa bạn cùng phòng ấy, mình thủ thỉ: “Chắc tụi tao không thành rồi”, Duyên nói.
Nhưng thật may mắn, Thành đã kịp thắp lại hy vọng trong Duyên, mà lại theo cách đầy bất ngờ.
Cuối tuần ấy, khi Duyên đi học về, Thành đã đợi ở phòng trọ tự lúc nào, vẫn bộ quần áo lao động, vẫn chiếc xe quen thuộc, toàn thân đẫm mồ hôi… Cô chỉ muốn lao vào vòng tay ấy ngay lập tức nhưng lòng tự trọng lại níu chân. Thành nắm lấy tay cô, kéo lên xe và chở qua một vòng thành phố.
Từng ấy thời gian, Duyên mới lại có cảm giác được cùng người yêu đi ăn, đi chơi, ngắm những con đường họ đã đi qua bao nhiêu lần. Sự buồn bực trong lòng vơi đi, Duyên lại hạnh phúc với lựa chọn của mình.
“Cuối cùng, anh chẳng nói chẳng rằng, đưa mình đến tiệm nhẫn cưới, lấy chiếc nhẫn đã đặt sẵn từ bao giờ, trực tiếp đeo vào ngón áp út của mình… Bất ngờ, choáng váng, xúc động, nước mắt ướt nhòe hai gò má… Lúc ấy mình mới hiểu, bản thân quan trọng với anh nhường nào”, Duyên kể lại.
Được cầu hôn theo cách đầy đặc biệt như vậy, Duyên vui vẻ gật đầu. Họ có bộ ảnh tuyệt đẹp ở Phượng Hoàng Cổ Trấn, cũng là nơi Duyên mong được đặt chân đến từ lâu. Cô hiểu, người đàn ông này suốt bao năm qua luôn ghi nhớ mọi sở thích dù là nhỏ nhất của cô, luôn vì cô mà cố gắng.