Tôi viết nhạc vội vã như người viết sử
Đã lâu không thấy ông xuất hiện, trừ lần xuất hiện hiếm hoi trong đêm trao giải Bài hát yêu thích và chương trình Giai điệu tự hào hồi tháng 3, phải chăng người đàn ông du ca trong ông đã ngại những nơi ồn ào, tấp nập?
Thực ra nơi yên tĩnh chính là giữa chốn “ồn ào tấp nập” nếu… không ai để ý đến mình.
Ngay nơi trái bom rơi thì sẽ không nghe tiếng nổ. Ngay giữa tâm bão dòng nước lại lặng yên. Tuy vậy, chẳng có người già nào thích ở bên trái bom, tâm bão hay giữa đám fan cuồng cả.
|
Nhạc sĩ Trần Tiến. |
Không xuất hiện nơi đám đông nhưng lại thấy nhạc sĩ Trần Tiến tham gia cộng đồng facebook, có gì đó là lạ khiến nhiều người hồ nghi?
Hồ nghi là đúng. Đã ở ẩn lại còn bày vẽ faceboock thì ở giữa đám đông cho rồi, khỏi mất công gõ phím, lại còn được ngửi mùi thật của nhau. Facebook đó là giả danh, không phải tôi bạn ạ.
Người nghệ sĩ rất dễ rơi vào trạng thái buồn, cô đơn, vậy ông tìm kiếm nguồn vui thế nào khi ở ẩn?
Tôi cô đơn nhưng không buồn bạn ạ. Sáng nào tôi cũng ra bãi trước cúi lạy biển cả, xin học sự bao dung. Cúi lạy ngọn núi xin học lòng kiêu hãnh và nghiêng mình trước mặt trời để thấy mình nhỏ bé. Người bản xứ ở đây được sóng gió, cỏ cây, chim muông dạy dỗ nên tính hiền lành, thật thà lắm. Công an có khi thất nghiệp, đâm ra đôi lúc tôi cũng thấy nhớ…bóng áo vàng.
Tôi rất lớ ngớ khi ra chợ, nhưng không bao giờ bị ai lừa đảo. Các chị, các cô xứ này chăm sóc kẻ độc thân rất chu đáo. Cá tươi, rau sạch và những nụ cười thân thiện. Lâu lắm không được thấy người ta xô đẩy, cãi nhau, lăng nhục nhau cũng thấy … nhớ!
Dạo này ông vẫn sáng tác chứ?
Lạy giời, nhạc nó vẫn còn tự ứa ra, nên bận lắm. Mặc dù viết chẳng để làm gì. Thế hệ khán giả của tôi già cả rồi, suốt ngày lo chống đỡ những cơn đau, có tâm nào mà nghe nhạc. Tôi viết nhạc vội vã như người viết sử. Ráng ghi lại chính xác cơn bão lòng của thế kỷ tàn phai.
Giá mà có thì giờ lập Faceboock để gặp bạn bè, người thân và khán giả yêu quí mình thì thật hạnh phúc. Người viết nhạc gặp người nghe nhạc, như cá gặp nước. Cá không có nước cá chết. Nước không có cá, nước không chết nhưng ..buồn! (cười)
Nhắc đến Trần Tiến khán giả vẫn nhớ tới những bài ca về thân phận và các vấn đề xã hội đầy tính nhân văn. Bây giờ, những vấn đề khiến ông phải để tâm nhiều nhất là gì?
Như tất cả những công dân xứ Việt. Ai cũng đau đáu trong lòng tình cảnh đất nước. Không biết mình sẽ phải làm gì và có thể làm được gì.
Được yêu vì cái giọng thuốc lá, thuốc lào…
Được biết ông đang có dự định phát hành một album các ca khúc do chính mình thể hiện. Ông có thể chia sẻ lý do làm album đó?
Tôi không có dự định phát hành cái gì. Nhưng đã tạm biệt những chuyến đi và ngồi lại, nhiều bài hát chưa ghi ra nhạc, hoặc ghi không chính xác vì những ngẫu hứng bất tử của mình, lúc thế này, lúc thế kia. Ca sĩ khổ vì không tìm được bản gốc nhạc của mình để hát. Tự nhiên thương anh bạn
Đàm Vĩnh Hưng, bị chửi vì hát sai lời...(cười)… làm gì có bản gốc nào! Tôi đã ghi ra bản nhạc đâu!.
|
Nhạc sĩ Trần Tiến và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trên sân khấu Bài hát yêu thích. |
Thực ra tôi viết nhạc có phải để cho ai hát đâu. Chỉ để tự sướng thôi. Ai dè… Thế nên tôi tranh thủ lúc đang thất nghiệp, ngồi lại tự sắp xếp và xé đi những bản nhạc không sướng lắm, đôi khi cả những khúc ca nhiều người thích.
Tự mình biên tập và đặt đại một cái tên: "Trần Tiến và một trăm khúc du ca để lại”. Việc này đã hoàn thành một tháng nay. Bạn thấy ai thích phát hành thì nhắn. Nhưng phải là người tử tế nhé. Thứ nhạc này bán có thể bị phá sản đấy. (cười)
Thực tế, khán giả yêu Trần Tiến đều biết đến giọng ca của ông với thời Trần Tiến du ca cùng cây đàn ghi ta. Bây giờ ông sẽ hát lại những ca khúc một thời du ca đó, hay ông sẽ kể những câu chuyện khác? Và xin hỏi, ông sẽ sử dụng ghi ta hay là một loại nhạc cụ nào khác song hành với mình?
Cách đây đã lâu có anh bạn tên là Đức “trọc” - một doanh nhân trẻ, đang lên, không chịu xuống, vì yêu cách tôi hát nhạc của mình, nên đã bỏ tiền tìm phòng thâu tốt nhất để giữ lại giọng hát mà anh từng yêu thích. Tôi đã uống rượu say sỉn để tự nghêu ngao nhiều bài trong phòng đặt máy thu trộm, rồi cũng quên đi, chả nhớ mình đã hát cái gì. Rồi một ngày, hai vợ chồng anh Đức gửi tặng tôi một USB chứa cái đống hỗn độn ấy. May mắn tôi có chút hiểu biết về computer và studio nên đã tự mix và bỗng nhiên thấy mình… hát rất hay. (cười)
Đến giờ tôi mới nghiệm ra điều nhiều người đã nói mà tôi không tin. Những khúc du ca của Trần Tiến chỉ chơi đàn thùng và các nhạc cụ acouctic. Nhất là chính “hắn” hát mới ra... Có thể không hoàn chỉnh bằng
ca sĩ xịn và những dàn nhạc đắt tiền nhưng có hồn vì nó mộc.
|
Trần Tiến với cây đàn ghi ta đã trở thành hình ảnh quen thuộc trong lòng khán giả. |
Lại có một em xinh tươi khen nịnh tôi: “Em yêu anh vì cái giọng thuốc lá, thuốc lào quyến rũ, trầm trầm thì thầm như từ dưới đất vọng lên ấy..". Thế là tôi “máu lên”, quyết định thu âm và hoàn thành được album đầu đặt tên là “Mộc cầm 2014". Nếu trời cho còn khỏe và không phải thu giọng hát từ trong mồ hát ra thì may hoàn thành được 7 album là hết vốn.
Bây giờ nhìn lại, ông thấy Trần Tiến của thời du ca với cây đàn ghi ta đi khắp nơi khác với Trần Tiến ở ẩn bây giờ ra sao?
Thời ấy đẹp giai và có duyên hơn, bây giờ chán ngắt. Tôi ở ẩn cũng vì lý do không muốn tự "dìm hàng” cái hình ảnh phong sương bất cần của gã du ca ngày nào trong mắt các em gái ngày xưa và.. các cháu gái ngày nay.
Vâng, trân trọng cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!