Ở các miền quê, quanh vườn, ven bờ rào hay cạnh mương nước có một loại rau mọc lên một cách tự nhiên, chẳng ai để ý nhiều, đó là rau nhái. Trước đây, rau nhái chỉ là thứ rau dại, thi thoảng được ngắt về nấu canh, ăn kèm trong bữa cơm "nhà nghèo". Giờ đây, rau nhái trở thành một đặc sản lạ miệng, hiện diện trên bàn ăn ở thành phố, trong các nhà hàng, được nhiều người tìm kiếm vì hương vị lạ miệng, độc đáo.
Rau nhái có dáng vẻ mảnh mai, lá nhỏ, xanh non mơn mởn mỗi khi đến mùa. Rau có vị hơi hăng, xen chút ngọt hậu, mùi hương đặc trưng thoảng như mùi lá xoài non. Không phải ai cũng ăn được ngay từ lần đầu, nhưng một khi đã quen thì lại thấy vị rau này có sức cuốn hút lạ kỳ.
Cách chế biến rau nhái khá đa dạng. Người miền Tây thường hái ngọn non, rửa sạch, đem xào với tép hoặc cá khô, thêm ít tỏi phi thơm. Đĩa rau xào xanh mướt, điểm chút đỏ au của tép nhỏ, vừa dậy mùi, vừa giòn giòn rất đưa cơm. Có nơi lại chuộng luộc rau nhái chấm mắm kho quẹt, cái vị hăng tự nhiên hòa quyện cùng mặn mòi, béo béo của nước chấm tạo nên cảm giác vừa thân thuộc vừa mới mẻ. Thậm chí, nhiều quán ăn ở thành phố đã biến tấu rau nhái thành món gỏi trộn với thịt gà xé hay tôm tươi, tạo nên sự kết hợp giữa vị thanh mát và độ ngọt đậm đà.
Trong kinh nghiệm dân gian, loại rau này được coi là vị thuốc lành tính, giúp mát gan, giải nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa. Nhiều người lớn tuổi ở quê vẫn thường hái một nắm rau nhái về nấu canh, xem như món ăn dưỡng sức sau ngày làm việc vất vả ngoài đồng.
Điều thú vị là rau nhái vốn không cần chăm bón cầu kỳ. Nó mọc tự nhiên, bám vào hàng rào, ven bờ ao, gốc cây. Sức sống của rau nhái rất mạnh, càng cắt hái, cây càng ra nhiều nhánh non. "Ngày trước ở nhà mình cây nhái mọc đầy ngoài đồng, sau vườn. Mỗi lần đi làm đồng về, mẹ mình lại hái một rổ nhỏ, nấu canh với tôm sông hay thịt bằm. Bát canh nóng hổi, ngọt từ tôm thịt, thơm từ rau nhái đến giờ mình vẫn nhớ mãi. Hiện rau nhái rất hiếm, không có đầy vườn như trước kia nên mỗi lần về quê mình phải nhờ mẹ đi xin ở nhà hàng xóm hoặc ra đồng kiếm để về nấu canh", chị Ánh (ở Tây Ninh) kể.
Ngày nay, rau sao nhái không còn mọc nhiều như trước, nhưng vẫn được bà con ở quê tranh thủ hái để ăn hoặc bán cho thương lái. Rau thường được kết hợp cùng nhiều loại rau rừng khác trong bánh tráng Trảng Bàng, ăn kèm bánh xèo hoặc nhúng lẩu. Nhờ hương vị độc đáo, rau nhái đã “lên đời” thành đặc sản, có mặt trong thực đơn của nhiều nhà hàng, quán ăn ở thành phố.
Trên các chợ mạng và cửa hàng bán rau đặc sản, rau sao nhái có giá khoảng 50.000 đồng/kg, thậm chí phải đặt trước mới mua được. Chị Giang (một tiểu thương chuyên thu gom rau rừng miền Tây) chia sẻ: “Rau nhái hiếm, không có quanh năm. Tôi thường gom từ bà con trong xóm gửi lên thành phố. Khách quen thì được giữ hàng đều, còn khách lạ nhiều khi phải chờ vài ngày mới có có hàng để trả".