Cả nhà ai cũng hào hứng vì được ăn thịt gà nhà nuôi, vừa ngon lại vừa yên tâm, không lo bị nuôi bằng cám công nghiệp, bị bơm, bị tiêm những chất độc hại gì. Chứ nhiều khi mua ngoài chợ, người bán cam đoan là gà ta, gà nhà nuôi... nhưng vẫn bán tín bán nghi nên chả thấy ngon nữa. Mẹ tôi làm một bữa phở, còn xẻ một phần mang sang cho mẹ con bác.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi nghĩ lại thương bác, quanh năm suốt tháng có thấy lúc nào dám mua miếng thịt, con cá mà ăn. Nhà ở dưới Hải Hậu, Nam Định, nghèo đến nỗi ba mẹ con phải lên Hà Nội làm. Thôi thì đủ việc từ dọn dẹp nhà cửa, khuân vác, mua bán đồng nát... được đồng nào lại tích cóp gửi về cho ông chồng ở nhà nuôi đứa con bệnh tật. Chả bao giờ tôi thấy bác mua thức ăn, quanh xóm ai cho gì thì ăn nấy. Cái hồi bác sinh thằng con trai út, cũng chỉ thấy cho nó ăn bột quấy với tí mỡ, tí muối... vậy mà lớn phổng... Sống ở Hà Nội mà không tiêu đến đồng tiền như thế thật đáng khâm phục.
Vậy mà có con gà ngon thế lại mang biếu. Giống hệt ông tôi ngày trước. Nhà có cây mít rõ ngon, nhưng chúng tôi thường chỉ được ăn những quả đèo, quả sâu... còn quả ngon thì mang biếu hoặc mang ra chợ bán. Khổ thế đấy. Cái gì ngon lành, tốt đẹp thì không dám hưởng, không được hưởng, lại dành cho người khác, lại phải bán đi. Nghèo nên khổ. Cái tâm lý ấy nó ngấm vào người nông dân từ cả ngàn đời nay rồi.
Tôi thấy cái tính cách ấy khác hẳn người giàu có. Người giàu thì cái gì ngon họ ăn, họ dùng, họ dành cho bản thân mình, còn cái gì không dùng được thì mang cho. Ai cũng bảo khôn thế, sướng thế.
Nhưng cái sự cho ấy, cái sự biếu ấy cũng là một cách thể hiện mình. Tôi nghèo đấy, nhưng tôi vẫn dành cái tốt đẹp nhất để biếu, để khiến bạn phải hài lòng, vậy là tôi thấy sung sướng, thoả mãn, thấy tôi cũng ngang tầm với những người khác... Còn thử hỏi những người cho đi những cái mà mình không thích liệu có được sự sung sướng đó không? Vậy nên chả biết ai hơn ai!
TIN LIÊN QUAN:
ĐANG ĐỌC NHIỀU: