Hòa Thân (1750 - 1799) là "đệ nhất tham quan" trong lịch sử Trung Quốc, cả đời giàu có do tham ô, nhận hối lộ, vơ vét tiền của từ dân chúng.
Nhờ sự thông minh, khéo léo, sành sỏi, lại có thêm sự che chở của Càn Long mà Hòa Thân thỏa sức tung hoành. Đến khi Càn Long mất đi, hắn mới bị vua Gia Khánh luận 20 tội danh, tịch thu tài sản và ban hình phạt lăng trì.
Vì hình phạt này quá tàn khốc nên các quan đại thần và công chúa đã cầu xin cho Hòa Thân. Gia Khánh đế sau đó đã đổi từ lăng trì sang ban cho hắn tự tử trong nhà của mình.
Theo đó, Hòa Thân đành lòng buông bỏ 50 năm cuộc đời, tâm trạng này thể hiện rất rõ trong hai câu thơ đầu. Thế nhưng sang 2 câu thơ sau, hắn lại bộc lộ sự uất hận, nguyền rủa "thủy phiếm hàm long", ý là nhà Thanh sẽ phải đối diện với trận lũ lụt lớn giống như cơn phẫn nộ của hắn lúc này.
