Cô diễn viên có một người bạn trai ở một xuất phát điểm sự nghiệp thấp hơn. Cô kể rất thật rằng nếu anh đã làm nghề 10 năm mà "nếu không sắm được chiếc xe hơi che nắng, che mưa, tôi đã không ngó đến".
Cô nói rằng mình cảm mến anh chàng bạn trai chỉ vì "ngày xưa, khi anh có chiếc xe hơi tàng tàng, anh không dám nghĩ đến chuyện tình cảm với tôi. Anh chỉ yêu thầm. Có những lúc đi chơi nhóm, anh là người đến trễ nhất và cũng là người ra về sau cùng để tôi và mọi người không thấy chiếc xe cũ kỹ". Cô cũng nói luôn một chuyện "tế nhị" khác mà có lẽ rất ít người dám đề cập: "Cùng đi “cua” gái mà một người đi xe hơi, một người đi xe đạp thì chắc chắn người đi ô-tô sẽ sẽ ghi điểm".
Tôi tin rằng cô đang nói rất thật với lòng mình. Bởi vì rất lâu rồi mới có một người Việt nổi tiếng dám thừa nhận rằng tình yêu với một chàng trai bắt nguồn từ một cái ô tô, và nói số toẹt rằng đó cũng là thang điểm để đo chí hướng của anh ta. Có một lựa chọn rất khôn ngoan trong trường hợp này: Nói điều số đông muốn nghe, nhưng không thật với lòng mình. Và cô diễn viên này đã chọn cách ngược lại: Số đông đòi hỏi cô phải sống như một người nổi tiếng, nhưng đơn giản cô là một người con gái đẹp, và người con gái đẹp có quyền lựa chọn, và cả "quyền" nói thật lòng về lựa chọn của mình.
|
Hoa hậu Kỳ Duyên phì phèo thuốc lá trong quán cà phê. |
Sự nổi tiếng, trong những trường hợp như thế, là một vòng kim cô, dưới hình dạng của luân lý. Kỳ Duyên hẳn bị đau đầu kinh niên, vì "hoa hậu" là vòng kim cô mạnh hơn tất thảy. Trong mắt công chúng, một hoa hậu luôn phải hoàn hảo, luôn xinh đẹp, chỉn chu, ngoan ngoãn. Một hoa hậu khó mà sống một cuộc đời bình thường, với những khoảnh khắc bình thường. Khi là bức ảnh ngủ hớ hênh trên máy bay, lúc thì là điếu thuốc phì phèo trong quán nước.
Tất nhiên, người nổi tiếng thì có lẽ đều phải chấp nhận một cuộc sống không bình thường và những đòi hỏi như thế. Nhưng đến một buổi đi chơi với bạn mà cũng không thể sống thật với mình thì thật là bức bối: Kỳ Duyên vẫn còn trẻ, và hoàn toàn dễ hiểu nếu cô vẫn còn đầy đủ những đặc điểm của tuổi trẻ, là đôi khi thật bốc đồng, bồng bột, nổi loạn, ưa chứng tỏ, và sai lầm. Và hoa hậu không phải thứ gì ghê gớm để cô buộc phải đánh mất tuổi trẻ đầy nhựa sống ấy, vì những bức hình chụp lén.
Chúng ta đôi khi phải mang lên mình quá nhiều vai: Ngồi ở bàn trà quán nước là 1 con người khác, đa số rất sôi nổi hào hùng, trong cuộc họp là một bản thể nữa, lặng lẽ hơn, và trước mâm cơm thì lại "khúm núm" nhỏ nhẹ hơn nữa. Trong số những khoảnh khắc của cuộc sống quá xô bồ này, nhặt ra một mảnh quý giá để sống thật với chính mình thật là khó: À tôi không chỉ có tốt hoàn toàn đâu, tôi nghiện thuốc nặng đấy; à tôi không chỉ có tinh thần cống hiến đâu, tôi còn rất... tham tiền; em không chỉ yêu anh vì tính anh tốt, mà đơn giản là vì anh đã có ô tô, biểu thị cho tài năng và một tương lai tốt lành.
Tôi tin rằng cô diễn viên đã dám nói ra chuyện rằng mình sẽ không để mắt đến vị hôn phu tương lai nếu anh ấy chỉ đi xe cà tàng sẽ hạnh phúc, vì cô đã chọn sống thật với lòng mình trong suốt phần đời còn lại gắn với cuộc hôn nhân này. Và tôi cũng tin nếu một hoa hậu không thể là chính mình ở những nơi rất riêng tư, thì cái danh hoa hậu cũng chẳng đáng giá một xu.