Tôi quen Trí lâu lắm rồi, từ những năm 2000. Đợt đấy, tốt nghiệp Đại học, tôi vào Đà Nẵng công tác. Thông qua một người bạn học, tôi quen Trí và anh Lê Tuấn Nghĩa, hiện giờ đang là Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn không quân 929, thuộc sư đoàn 372. Thời bấy giờ, cả Trí và anh Nghĩa đang là phi công chiến đấu còn lái máy bay MIG.
Nó (cho phép tôi được gọi một cách thân thiết như vậy vì Trí kém tôi một tuổi – NV) là một gã trai mà mới gặp ai cũng có thể yêu quý ngay. Dáng gầy, cao lênh khênh, có lẽ vì thế mà nó được gọi là Trí cò? Nhưng nó có nụ cười duyên dáng khiến người lần đầu mới tiếp xúc không thể không lưu luyến.
|
Hai vợ chồng trung tá Khuất Mạnh Trí. (Ảnh: Gia đình cung cấp) |
Sau lần đầu gặp nhau, từ đó, mỗi lần có việc vào Đà Nẵng, chẳng hẹn mà gặp, ba anh em chúng tôi lần nào cũng phải hội ngộ và lúc nào cũng thân thiết như anh em trong nhà, ngồi vừa nhậu, vừa cà kê tâm sự đến quên lối về. Chẳng thế mà có lần, ba anh em say bí tỉ ngồi taxi về mà ví rơi hết cả trên xe. Hôm sau lại lôi nhau đi tìm ví, rồi tìm thấy thì lại có cớ để… nhậu tiếp.
Tôi nhớ một tối nọ, anh Nghĩa và Khuất Mạnh Trí "bí mật" dẫn tôi vào trong doanh trại để cho tôi được trải nghiệm một lần ăn cơm cùng lính bay. Trước khi vào bữa cơm, tôi ngồi phòng Trí cò chơi và trò chuyện say mê về các loại máy bay.
Đợt đấy tôi nghiên cứu về máy bay dân sự ghê lắm. Còn nó và anh Nghĩa có kiến thức về máy bay quân sự nên ngồi chia sẻ với nhau như không thể dứt ra được. Những câu chuyện giữa những thằng đàn ông, không đầu không cuối nhưng đậm chất lính.
Trí kể chuyện của Luyện - người phi công đồng đội đã có thành tích xuất sắc sau khi hạ cánh an toàn một chiếc MIG trong hoàn cảnh máy bay bị bật nắp buồng lái trong khi bay. Câu chuyện kỳ vĩ, nguy hiểm đến nghẹt thở như thế mà Trí chỉ gói gọn trong mấy câu kể giản đơn, mới thấy rằng với lính phi công, họ luôn coi cái chết nhẹ tựa lông hồng...
Ngồi ăn cơm cùng anh em phi công trong phòng ăn của doanh trại, lính phi công ông nào ông ấy cứ cao lớn lừng lững, mỗi lần đứng lên chúc nhau là tôi lại thấy xấu hổ vì cái chiều cao quá khiêm tốn của mình.
Nói về uống rượu, đúng là lính phi công vô đối vì tiền đình của lính lái may bay là rất khủng. Trí cũng vậy. Nó uống tới mặt trắng bệch ra mà vẫn nhiệt tình uống. Uống vào nó nói nhiều hơn một tí chứ bình thường cậy răng cũng chẳng nói. Nó bảo, lính phi công tuyệt đối không được uống rượu, bia trong thời gian tập luyện, nên chỉ thỉnh thoảng mới uống vào những đợt nghỉ phép, vui vẻ bên anh em bạn bè, người thân.
Trí còn kể, lúc cất cánh bay rời sân bay, nhiều phi công hay thực hiện động tác lượn một vòng như gửi lời chào tới đồng đội, gia đình dưới mặt đất trước khi rời đi làm nhiệm vụ, khuất sau những tầng mây trắng. Và buồn thay, trong số những người đồng đội đó của Trí, vài năm qua, đã có không ít người có đi mà không quay trở lại.
Mấy anh em chúng tôi ngồi bỗ bã tâm sự với nhau, nhiều lúc khi cả đám lắng lại, tôi khẽ bảo Trí: “Mày đừng có chào chiếc gì đấy nhé”. Nó cứ cười hề hề rồi lại nâng ly.
Trí được chuyển công tác từ Đà Nẵng ra Bắc năm 2005, điều về công tác tại sân bay Kép ở Bắc Giang. Đến năm 2009 Trí chuyển về Sơn Tây. Gần Hà Nội hơn nhưng tôi cũng ít gặp nó hơn vì công việc ngày càng bận.
Có lần anh Nghĩa ra ngoài Hà Nội tham dự khóa đào tạo chỉ huy bay ở Sơn Tây. Tôi lại có dịp lên thăm anh Nghĩa và nó. Giao lưu tennis xong cả ba cũng về nhà nó ăn cơm.
Thời đó, nó mới lấy vợ. Cưới nó, tôi cũng có mặt. Mình thì một vợ hai con rồi còn nó lúc đấy mới lấy, rõ muộn. Lận đận mãi mới lấy được. Nó cười bảo: “Tôi lính bay trên trời suốt, có thời gian rảnh dưới mặt đất để mà đi tán gái như ông đâu”.
Ngoài ra, thời gian rảnh nó còn dành cho đam mê lớn nhất trong cuộc đời là chơi hoa phong lan. Lần gặp gần đây nhất cũng cách đây vài năm, tôi cũng mừng vì thấy nó đã ổn định công việc, giữ tới chức Trung đoàn phó Trung đoàn không quân 921.
Thế rồi cuộc sống bận bịu, tôi không có nhiều thời gian để lên thăm và ăn với nó bữa cơm lính bay nữa…
Cho đến hôm qua, bất ngờ đọc báo, thấy tên nó và một đồng đội trong bản tin máy bay rơi trong lúc bay huấn luyện tại Nghệ An, tôi rụng rời hết cả chân tay. Người cứ hụt hẫng lâng lâng cả buổi. Bao nhiêu ký ức, kỷ niệm giữa tôi với nó lại ùa về. Cái thằng hiền thế, ít nói thế, vợ mới lấy, 2 đứa con còn nhỏ dại, vậy mà ra đi quá sớm.
Trí cò ơi, hãy yên nghỉ nhé, bạn tôi. Chúng tôi luôn tin rằng ở nơi phương xa, cậu vẫn sẽ được làm những việc cậu thích, vẫn được nâng niu, chăm sóc những nhánh lan mà cậu yêu.
Vĩnh biệt cậu, chàng phi công cao gầy với nụ cười duyên dáng khó quên...