Trò chuyện với gái lạ, tôi đang giận dỗi bỗng yêu vợ mình hơn

Sáng nay, bạn thân của vợ tới nhà chơi. Thái độ của cô ấy khi vừa nhìn thấy tôi rất kỳ lạ.

Tôi nốc cạn ly rượu đang cầm trong tay. Giữa quán xá đông đúc, ồn ào, sao vẫn thấy mình cô đơn quá.

Một dáng hình lướt qua, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống. Tôi nhìn qua, một cô gái còn trẻ, khá xinh đẹp.

Nếu là bình thường, tôi sẽ buông vài câu tán tỉnh, bông đùa cho vui. Nhưng hôm nay, tôi không có tâm trạng để làm điều đó. Trong lòng tôi đang chịu đựng một nỗi đau, không phải phản bội nhưng lại không khác gì phản bội.

Tôi vừa phát hiện ra một bí mật của vợ mình. Cô ấy lấy tôi không phải vì yêu, mà chỉ vì tôi rất giống một người đàn ông cô ấy từng yêu trước đó.

Hóa ra, nhiều năm qua tôi chỉ là người thay thế. Thứ hạnh phúc tôi có được cũng chỉ là nhờ "bóng" của người đàn ông khác mà thôi.

Tro chuyen voi gai la, toi dang gian doi bong yeu vo minh hon

Cuộc trò chuyện với cô gái lạ không ngờ giúp tôi trút bỏ được những ưu tư của mình (Ảnh minh họa: CH3).

Sáng hôm nay, bạn thân của vợ tới nhà chơi. Tôi chưa có dịp gặp cô ấy bao giờ. Còn cô ấy, vừa nhìn thấy tôi liền há hốc mồm kinh ngạc. Thái độ của cô ấy khiến tôi cảm thấy kỳ lạ.

Để bạn bè của vợ tự nhiên, tôi chào rồi lên phòng riêng.

Lưng chưa khuất sau bậc cầu thang, tôi đã nghe giọng người bạn đầy sửng sốt: "Sao lại giống thế, giống đến kinh ngạc. Không phải họ có họ hàng gì với nhau đấy chứ?

Nếu gặp ngoài đường, có khi tớ sẽ nghĩ mình nhìn thấy Hải, cho rằng mình bị hoa mắt hay hoang tưởng không chừng".

Những câu nói không đầu không cuối của cô bạn ấy cứ in dấu mãi trong đầu tôi. Đến khi bạn ấy về rồi, trong bữa cơm tối, tôi mới hỏi vợ: "Người đàn ông tên Hải là ai? Anh ta có liên quan gì tới anh?".

Vợ tôi không giấu nổi vẻ ấp úng, mặt bắt đầu có nét đỏ. Vợ nói, đó là một người bạn.

Nhưng nhìn thái độ của vợ, tôi không tin. Sau cùng, có vẻ như không muốn tôi thắc mắc nhiều thêm, vợ nhận đó là người yêu cũ của cô ấy.

"Thực ra, Hải mất lâu rồi, mất vì một căn bệnh nan y, trước khi em gặp anh hai năm. Chúng em là bạn thân từ thời đi học, mãi đến năm hai sinh viên mới yêu nhau.

Lúc Hải ra đi, em cảm giác như tim mình đã chết. Em cứ nghĩ mình không thể mở lòng với ai được nữa. Nhưng sau đó, em gặp anh".

Tôi biết, trước khi đến với tôi, vợ từng có một mối tình sâu đậm nhưng họ không thể đến với nhau. Vợ tôi từng kể thế và lý do vì sao, tôi không tiện hỏi nhiều. Lúc đó tôi si mê vợ tôi, không muốn nhắc cô ấy nhớ về cuộc tình trong quá khứ.

Vợ tôi khi ấy là cô giáo dạy tiếng Anh cho cháu gái của tôi. Vừa gặp cô ấy, nhìn vẻ đẹp lặng lẽ, u buồn, ngay lập tức tôi như bị "tiếng sét ái tình" đánh trúng.

Tôi còn nhớ, lần đầu chạm mặt tôi, đôi mắt cô ấy đang lặng lẽ bỗng như bừng sáng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tôi. Vẻ ngạc nhiên hệt như bạn cô ấy nhìn tôi lúc ban sáng. Nghĩ đến đó, tôi liền hỏi:

- Bạn em, cô ấy nói anh giống Hải, là sao?

- Gương mặt anh, thật kỳ lạ, giống Hải nhiều lắm.

- Đó là lý do em nhận lời yêu anh, lấy anh?

Vợ tôi không nói, chỉ gật đầu. Cô ấy không hề biết rằng, cái gật đầu nhẹ nhàng ấy lại nặng như chiếc búa giáng vào trái tim tôi. Tôi bỏ bát cơm xuống, miệng khô khốc không biết nên nói gì.

Trước khi rời khỏi nhà, tôi nhìn vợ, chua chát nói: "Thực ra em không hề yêu anh. Em lấy anh vì anh giống cậu ấy. Hạnh phúc bao năm qua anh có chỉ là do anh tự ảo tưởng mà thôi".

Nước mắt đã rơi trên gương mặt người phụ nữ tôi yêu, nhưng tôi không muốn bận tâm nữa. Lòng tôi bây giờ đau hơn rất nhiều nỗi buồn của cô ấy.

Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu rượu. Bình thường, tôi rất dễ say, vậy mà hôm nay càng uống càng tỉnh, tỉnh để nhìn rõ nỗi tổn thương trong lòng mình.

Cô gái lạ vẫn ngồi cạnh tôi nãy giờ, hình như không thể im lặng lâu hơn đành lên tiếng:

- Anh cãi nhau với vợ à?

- Sao cô hỏi thế?

- Thì từ nãy đến giờ, điện thoại anh reo liên tục nhưng anh không thèm bắt máy. Chỉ có giận vợ mới khiến đàn ông cư xử như vậy thôi. Vợ anh ngoại tình à?

- Không!

- Nếu không phải là vì ngoại tình thì chẳng có chuyện gì đáng gọi là quan trọng cả.

Tôi nhìn cô gái, giọng điệu cô ta sao lạ thế. Tự nhiên, tôi muốn kể câu chuyện của mình, tôi muốn trút bỏ gánh nặng trong lòng tôi sang cô ấy.

Cô ấy im lặng ngồi nghe, rồi dứt khoát nói: "Tôi hiểu tâm trạng của anh lúc này. Nhưng có ba lý do mà theo tôi không đáng để anh buồn.

Thứ nhất, vợ anh từng yêu người tên Hải, nhưng anh ta đã mất rồi. Không ai lại đi ghen với một người đã mất cả. Huống hồ nếu anh ấy còn sống, liệu anh có cơ hội gặp vợ anh không?

Thứ hai, có thể vợ anh từng yêu anh chỉ vì anh giống người cũ. Nhưng 6 năm qua, anh và cô ấy rất hạnh phúc phải không? 6 năm, cô ấy là người vợ tốt, người mẹ tuyệt vời. Nếu không phải vì yêu anh, cô ấy không thể làm được điều đó đâu.

Và cuối cùng, quá khứ là điều không ai thay đổi được. Quan trọng là hiện tại, cô ấy là của anh, vì anh. Cô ấy đến với anh vì lý do gì không quan trọng bằng việc cô ấy ở bên anh vì lý do gì. Lý do gì nếu không phải là cô ấy cần anh.

Anh có thể ngồi nghe tôi nói hàng giờ, vậy sao không chịu nghe vợ anh nói. Về nhà với vợ đi, đừng để cô ấy lo lắng nữa".

Cô gái nói xong, cười buồn rồi đứng dậy:

"Anh biết không, tôi vừa phát hiện chồng tôi ngoại tình. Anh ấy từng rất yêu tôi, còn nói tôi là cả thế giới của anh ấy.

Nhưng mới cưới nhau hơn một năm, anh ta đã tay trong tay với người đàn bà khác. Quá khứ thực ra chả có ý nghĩa gì, vấn đề là hiện tại như thế nào, anh có hiểu không?".

Điện thoại tôi lại reo, lần này tôi bắt máy. Đầu dây bên kia, giọng vợ tôi cất lên trong tiếng nấc:

- Khuya lắm rồi, anh về đi, có gì về nhà rồi nói, được không?

- Đừng lo, anh về đây.

Những lời cô gái vừa nói, thật kỳ lạ, như một liều thuốc khiến tôi như tan hẳn nỗi buồn, thay vào đó là cảm giác thương và yêu vợ nhiều hơn.

Vợ tôi từng chịu mất mát, buồn đau. Và tôi đến, chẳng phải để khỏa lấp nỗi trống vắng, xoa dịu nỗi buồn cho người tôi yêu hay sao?

Tôi ngước nhìn ra ngoài, thấy cô gái lúc nãy đứng vẫy taxi bên đường, chợt nghĩ hẳn trong lòng cô ấy đang đổ nát.

Có những lúc, đối diện với bất hạnh của người khác mới nhận ra nỗi buồn của mình thật ra cũng không quá lớn.

Vợ đi làm khuya chưa về, tôi kiểm tra định vị thì choáng váng phát hiện ra nơi cô ấy ở

Tôi dễ dàng tìm được phòng vợ tôi đang hát hò. Điều tôi đau đớn nhất là vợ đang hát đôi với một trai trẻ đẹp. Cô ấy còn chủ động ôm hôn người đàn ông kia ngay trước mặt đám bạn.

Bình thường vợ tôi luôn về sớm hơn tôi cả tiếng đồng hồ. Thế nhưng tối hôm qua, tôi đi làm về thấy mẹ đang bế cháu và nấu ăn, không thấy vợ đâu. Tôi gọi điện vài cuộc nhưng vợ đều không bắt máy.

Lo sợ vợ gặp tai nạn nên tôi đã gọi điện cho vài người bạn thân của cô ấy xem đang ở đâu nhưng họ nói là không biết. Có một điểm tôi nghi ngờ, đó là 2 người bạn thân của vợ đang ở quán gì đó, bởi tiếng hát và nói rất lớn.

Tôi bất ngờ kiểm tra facebook của mấy người bạn thì phát hiện ra họ đang hát karaoke và có cả bóng hình của vợ tôi ở đó. Con mới sinh được 7 tháng, đang khóc ngặt nghèo đòi sữa, thế mà vợ lại để con ở nhà đi hát hò tụ tập với bạn bè.

Ảnh minh họa.

Tôi giận lắm muốn lao nhanh đến quán karaoke đó để kéo vợ về. Thế nhưng mẹ tôi vẫn bảo tôi nhẹ nhàng với vợ, đừng làm lớn chuyện để tránh tan vỡ gia đình.

Vì quán karaoke đó là nơi mà ngày yêu nhau chúng tôi thường tới. Tôi dễ dàng tìm được phòng vợ tôi đang hát hò. Điều tôi đau đớn nhất là vợ đang hát đôi với một trai trẻ đẹp. Cô ấy còn chủ động ôm hôn người đàn ông kia ngay trước mặt đám bạn. Còn những người kia thì cổ động nhiệt tình.

Tôi như người điên lao vào kéo vợ ra và đuổi mắng cậu thanh niên kia. Mấy người đàn ông trong phòng vội vàng bỏ chạy, chỉ còn lại 3 cô bạn của vợ. Tôi tức giận hỏi tại sao vợ đi làm về không bế con, lo cơm nước nhà cửa, lại đi hát hò cặp kè thế này?

Cô ấy nói là gần hai năm nay đã sống vì con, vì gia đình chồng, bây giờ cô ấy phải tự nghĩ cho bản thân. Tôi bảo cả hai đã có con rồi, không thể như ngày còn son được. Nếu ai cũng nghĩ đến bản thân thì ai là người nghĩ đến con, lấy ai là người xây dựng gia đình.

Hai vợ chồng tôi đã tranh cãi nhau rất lớn nhưng quan điểm của hai vẫn ở trên hai đường thẳng song song.

Tôi bất lực khi không thay đổi được suy nghĩ ham chơi của cô ấy. Tôi tự trách mình yêu vợ trẻ con, hiểu biết sự đời hạn hẹp, không biết vun vén gia đình, chỉ biết nghĩ cho bản thân.

Báo tin thất nghiệp, vợ liền đưa ra một chiếc hộp đầy vàng

Tôi bàng hoàng khi mở chiếc hộp gỗ nhỏ ấy ra.

Tôi công nhận vợ mình là một người phụ nữ rất biết cách chi tiêu trong gia đình. Mỗi tháng, tôi đưa cho vợ 15 triệu, lương của cô ấy là 9 triệu nữa. Nhưng vợ tôi có thể tằn tiện chi tiêu, biếu nội ngoại và lo sữa bỉm cho con đầy đủ. Cuối tháng, cô ấy đều đưa tôi xem sổ thu chi nhưng tôi chưa bao giờ mở ra xem vì tin tưởng vào vợ mình.

Công việc của tôi bắt đầu gặp khó khăn từ hai tháng trước. Mức lương cũng bị ảnh hưởng nhiều nên tôi chỉ có thể đưa vợ 8 triệu. Tôi cũng giải thích rõ ràng về tình hình của công ty để vợ thông cảm.

Bác sĩ 27 năm trị ung thư mất vì...ung thư và bài học

Suốt 27 năm nghiên cứu về ung thư, thật không ngờ vừa đón sinh nhật lần thứ 50, bác sĩ Vương lại ra đi trong đau đớn vì căn bệnh ung thư tuyến tụy.

Bác sĩ Vương Lôi là chuyên gia cấp cao về ung thư đại tràng tại Trung Quốc. Chuyên ngành bác sĩ Vương là hướng dẫn phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị ung thư đại trực tràng và viêm ruột do bức xạ.
Suốt 27 năm nghiên cứu về ung thư, thật không ngờ vừa đón sinh nhật lần thứ 50, bác sĩ Vương ra đi trong đau đớn vì căn bệnh ung thư tuyến tụy. Được biết, ung thư tuyến tụy được mệnh danh là “vua các loại ung thư”. Căn bệnh phát triển nhanh, tỷ lệ sống trung bình hàng năm chỉ 5%, tỷ lệ sống sau 5 năm với bệnh nhân nặng gần như bằng 0.

Đọc nhiều nhất

Tin mới