Thông gia đi dép lê trao 1 tỷ hồi môn, mẹ chồng choáng váng

Vừa nghe thấy thông gia nói thế, mẹ chồng tự nhiên ôm trán, rồi ngã vật ra giữa hôn trường làm cả đám cưới được một phen hoảng hồn.

Lần về ra mắt nhà anh, vừa biết tôi là con gái Cao Bằng, cách xa nhà chồng cả hàng trăm cây số nên mẹ anh đã phản ứng ra mặt. Bà sai tôi xuống bếp nhặt rau nhưng cố tình nói thật to để tôi nghe thấy:

“Con ơi là con, yêu ai, lấy ai không lấy sao phải đâm đầu lên tận lên rừng rú đó hả con”

“Ơ mẹ buồn cười nhỉ, Quỳnh cũng có công việc ổn định dưới này rồi mà mẹ. Lấy nhau bọn con sống dưới này có ở trên đó đâu mà mẹ lo”

“Nhưng mà xa quá, đi đón dâu làm sao hả con?”

“Giờ đường xá dễ đi mà mẹ, đi xe mất có mấy tiếng là đến nơi rồi”

“Mày bị nó chài rồi phải không? Sao cứ bênh nó mãi thế”

Thong gia di dep le trao 1 ty hoi mon, me chong choang vang

Bài chia sẻ của con dâu (Ảnh chụp màn hình)

Hai mẹ con họ cãi qua cãi lại, cuối cùng mẹ anh cũng đành phải chấp nhận cho chúng tôi cưới nhau.

Vì nhà xa nên hai gia đình bàn bạc sẽ kết hợp cả ăn hỏi và đón dâu gộp trong 2 ngày, nhà trai lên ngủ lại một đêm rồi sáng hôm sau xin dâu sớm.

Bố mẹ chỉ có mình tôi là con gái nên chiều chuộng lắm. Hôm đưa dâu ông bà cũng thuê xe xuống để đưa con gái đi lấy chồng.

Nhà chồng tôi đón dâu về nhà trai làm lễ gia tiên xong mới ra nhà hàng. Mẹ chồng tôi chắc ức nên cứ bô bô nói xấu họ nhà gái.

“Chả biết nó bỏ bùa bả gì mà thằng Huy nhà này cứ nằng nặc lấy bằng được. Xem kìa, thông gia nhà tôi đấy, đi dép lê đưa dâu, bôi nhếch không tả nổi”.

Chẳng là mẹ tôi say xe, lại không quen đi giày cứng, mẹ mang sơ cua một đôi dép nhựa để xuống đi lại cho tiện thế là mẹ chồng soi rồi mỉa mai như vậy. Bà thím bên chồng cũng hùa theo:

“Khiếp nhìn quê quá, chắc trên đấy nghèo lắm chị nhỉ”

“Nghèo, nghèo lắm. Sau này cấm tôi cho cháu về cái chỗ rừng rú đấy”

“Thôi cháu mình thì mình nuôi, thông gia thì mấy khi gặp nhau đâu mà chị lo”

Đến lúc ra nhà hàng làm tiệc, thấy mẹ tôi vẫn đi đôi dép nhựa thì mẹ chồng càng khinh hơn, cứ bĩu môi, liếc xéo mãi.

Đến khi làm lễ thành hôn xong, mẹ chồng vênh mặt trao cho tôi cái lắc tay, còn dặn:

“Giữ cho cẩn thận, tôi đánh mất hơn 10 triệu đấy”.

Tôi cười nhẹ cảm ơn mẹ chồng, cái lắc chắc hơn 2 chỉ, mà mẹ làm như kiểu cho con dâu cả một gia sản không bằng.

Rồi đến lượt mẹ tôi, bà không cầm vàng hay trang sức gì cả vì hôm qua ăn hỏi mẹ đã đeo cho tôi cái kiềng 5 chỉ vàng rồi. Mẹ tôi cầm 1 quyển sổ bảo:

“Bố mẹ chỉ có mỗi cô con gái rượu, giờ gái đi lấy chồng rồi cũng chẳng có gì cho, mẹ làm cái sổ tiết kiệm 1 tỷ để con gái làm vốn”.

Cả hội hôn vỗ tay rào rào. Mẹ chồng tôi cứ há hốc miệng ra nhìn thông gia. Lúc đấy mẹ tôi còn nói nhỏ nhỏ để cả em với mẹ chồng đều nghe thấy:

“Cái sổ này mẹ làm mình con đứng tên, nhớ giữ cẩn thận để phòng thân con nhé”.

Mọi người dìu bà xuống ghế ngồi, lấy quạt quạt cho một lúc, bảo đưa đi viện thì bà xua tay:

“Không cần đâu, mấy nay tôi chạy lên chạy xuống lo đám cưới cho chúng nó nên suy nhược tí thôi, không sao đâu”.

Thong gia di dep le trao 1 ty hoi mon, me chong choang vang-Hinh-2

(Ảnh minh họa)

Tôi tức cười quá. Vì lo đám cưới hay là vì choáng bởi 1 tỷ hồi môn của con dâu đây?

Nghĩ thế nhưng tôi cũng vẫn ôn hòa, không tỏ vẻ gì cả, vẫn ân cần chăm sóc mẹ chồng đúng đạo làm dâu. Cũng may nhờ 1 tỷ hồi môn của bố mẹ mà mẹ chồng đối xử với tôi khác hẳn, yêu quý chăm bẵm chu đáo lắm.

Từ đấy bà cũng ít khi cà khịa chuyện kết thông gia ở tận trên rừng rú, mà thỉnh thoảng còn giục cho bà đi cùng lên đó thăm bố mẹ tôi cơ. Đúng là sự đời, buồn cười thật.

Bị tình cũ của chồng chê bánh bèo, vợ xử lý cao tay

Phụ nữ hãy hiểu rằng, nếu yêu đúng người, những tính xấu của bạn sẽ trở thành sự dịu dàng và thương nhớ trong mắt anh ta.

"Tình cũ không rủ cũng tới" có lẽ là nỗi ác mộng với rất nhiều chị em phụ nữ. Người bình tĩnh thì chẳng sao, nhưng liệu mấy ai ngồi yên được để chứng kiến cảnh đó? Dẫu sao tình cũ của chồng cũng từng có một đoạn quá khứ hạnh phúc với ông xã. Ngay cả khi đã chia tay, song chẳng điều gì chắc chắn họ thôi vương vấn về nhau.

Mà lạ là, tình cũ gặp lại người xưa thường sẽ có 2 chủ đề để nói. Một là ôn lại kỷ niệm yêu đương ngày ấy, hai là chê bai cuộc sống hiện tại. Có thể đằng sau tất cả, họ đang âm mưu điều gì đó và muốn phá hoại hạnh phúc hôn nhân. Vậy nên chị em cũng phải hết sức thận trọng trước chuyện này, kịp thời "ra tay" triệt đường tiến của những kẻ bất chính. Câu chuyện của Nga dưới đây là một ví dụ như vậy.

Đang giặt đồ, chồng đá chậu quần áo gắt lên khiến tôi khóc lặng

Tôi ôm mặt, khóc nấc lên, vừa ê chề, vừa xót xa khi nghe câu nói của chồng.

Sau khi cưới, chồng tôi cứ như biến thành người khác. Hồi còn yêu, anh quan tâm, thương yêu tôi bao nhiêu, bây giờ lại lạnh nhạt và xa cách bấy nhiêu. Đến mức tôi hay hỏi: "Anh còn yêu em không?", anh đều cười hoặc gắt gỏng chứ không trả lời.

Hiện tại, tôi mới sinh con gái được 5 tháng và chưa thể đi làm lại. Chồng tôi cũng đang nghỉ làm vì dịch nên kinh tế trong nhà rơi vào khó khăn. Tối, cứ đúng 9 giờ, mẹ chồng lại tắt hết điện trong nhà, bắt mọi người đi ngủ. Trong phòng riêng của tôi có thêm một cái bóng điện nhỏ nhưng mẹ chồng cũng bắt tôi tắt đi lúc 11 giờ. Nhiều khi dậy pha sữa cho con, tôi phải dùng đèn pin của điện thoại, lọ mọ trong bóng tối. Thế mà chồng cũng chẳng hỏi han hay giúp đỡ, cứ để mặc con khóc và mặc vợ bị bố mẹ chồng la mắng.

Nhà có máy giặt nhưng tôi phải giặt đồ bằng tay để tiết kiệm điện, nước. Vì con còn bé nên có khi một ngày, tôi phải giặt đồ tới 2-3 lần và đều tranh thủ lúc con ngủ để làm.

Dang giat do, chong da chau quan ao gat len khien toi khoc lang

Chồng tôi cũng chẳng hỏi han vợ, vợ bế con lên taxi đi mà cũng chẳng cản lại. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, khi đang ngồi giặt đồ, chồng tôi đi ngang qua, đá bay cái chậu trước mặt tôi. Tôi còn chưa kịp định thần thì anh đã gắt lên: "Giặt đồ, suốt ngày chỉ biết giặt đồ. Vợ người ta kiếm tiền cho chồng xài, còn cô chỉ là thứ ăn bám, là gánh nặng của tôi".

Tôi ngồi chết lặng, khóc nấc lên vì quá xót xa. Chồng tôi đang so sánh tôi với người yêu cũ của anh ấy. Tôi nghe mẹ chồng nói loáng thoáng về cô ta. Rằng cô ta nay giàu có lắm, nuôi cả nhà chồng, còn xây nhà đẹp cho bố mẹ chồng ở chứ không như tôi. Chồng tôi đôi khi còn ngồi thẫn thờ nhìn ảnh cô ta trong điện thoại. Hóa ra, với anh, tôi chỉ là gánh nặng mà thôi.

Chiều hôm đó, tôi quyết định bế con về nhà bố mẹ đẻ. Khi thưa chuyện với bố mẹ chồng, tôi càng đau lòng khi họ gật đầu ngay, còn bảo tôi cứ ở bên nhà đẻ thoải mái, khi nào muốn về thì về, họ không ép. Chồng tôi chẳng hỏi han vợ, vợ bế con lên taxi đi mà cũng chẳng cản lại. Bố mẹ tôi biết chuyện, ép tôi ly hôn. Nhưng con tôi còn bé quá, tôi sợ con thiếu thốn tình thương của cha và nhà nội. Mọi người ơi, tôi phải làm sao bây giờ?

Nửa đêm vợ biến mất, tôi đi tìm thấy cảnh sốc ở phòng tắm

Nhìn mái tóc giả trên tay nắm cửa phòng tắm trong ánh đèn lờ mờ, tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tôi thừa nhận mình là một người đàn ông cuồng công việc. Tôi hiện đang là giám đốc công ty, thu nhập hàng tháng rất cao nhưng áp lực công việc cũng cao, và tôi phải đi tiếp khách hàng, đối tác, đi ăn nhậu, đi công tác liên tục. Thời gian ở nhà của tôi rất ít. Tình cảm vợ chồng cũng nhạt đi nhiều nhưng tôi nghĩ chỉ cần mình đưa tiền nhiều cho vợ là cô ấy sẽ vui thôi. Có khi, cả tháng chúng tôi chưa gặp mặt, không nói chuyện với nhau. Tôi đi làm về khi vợ con đã ngủ.

Nua dem vo bien mat, toi di tim thay canh soc o phong tam

Ảnh minh họa.

Gần đây, tôi làm việc ở nhà nên có thời gian dành cho vợ con hơn. Tuy thế, vợ vẫn ít khi nói chuyện với tôi, chỉ trừ những lúc tôi hỏi đến. Cô ấy lúc nào cũng buồn bã, cúi mặt.

Đêm qua, nửa đêm rồi vợ bỗng biến mất. Tôi đi tìm, thấy nhà tắm có sáng đèn lờ mờ nên xuống. Khi thấy mái tóc giả đang treo trên tay nắm cửa ở nhà tắm, tôi giật mình. Nhìn vào cửa, thấy vợ đang ôm bụng đau đớn, ngồi bệt dưới nền nhà, mặt tái xanh, tôi càng sốc hơn khi thấy tóc cô ấy lởm chởm, ngắn ngủn.

Qua cơn đau, vợ mới nói rằng cô ấy bị ung thư tử cung. Bốn tháng trước, cô ấy đã cắt bỏ tử cung và hóa trị nhưng dạo này lại bị đau lại. Nghe vợ nói, tôi sững sờ vì quá sốc. Vợ đau bệnh, nằm viện 20 ngày cũng là lúc tôi đi công tác liên miên nên không hề quan tâm đến. Người chăm sóc cô ấy là ai, tôi cũng không hề biết. Giờ nghe vợ nói, tôi càng tự trách mình hơn.

Từ đêm qua đến giờ, vợ cứ nằm cuộn tròn trên giường, rên rỉ vì đau đớn. Thấy vợ đau, tôi cũng đau theo. Tôi phải làm sao để giúp đỡ vợ và chuộc lại lỗi lầm do sự vô tâm của mình đem lại đây? Tôi lo lắng cho sức khỏe và tinh thần của vợ quá.

Đọc nhiều nhất

Tin mới