Đang giặt đồ, chồng đá chậu quần áo gắt lên khiến tôi khóc lặng

Tôi ôm mặt, khóc nấc lên, vừa ê chề, vừa xót xa khi nghe câu nói của chồng.

Sau khi cưới, chồng tôi cứ như biến thành người khác. Hồi còn yêu, anh quan tâm, thương yêu tôi bao nhiêu, bây giờ lại lạnh nhạt và xa cách bấy nhiêu. Đến mức tôi hay hỏi: "Anh còn yêu em không?", anh đều cười hoặc gắt gỏng chứ không trả lời.

Hiện tại, tôi mới sinh con gái được 5 tháng và chưa thể đi làm lại. Chồng tôi cũng đang nghỉ làm vì dịch nên kinh tế trong nhà rơi vào khó khăn. Tối, cứ đúng 9 giờ, mẹ chồng lại tắt hết điện trong nhà, bắt mọi người đi ngủ. Trong phòng riêng của tôi có thêm một cái bóng điện nhỏ nhưng mẹ chồng cũng bắt tôi tắt đi lúc 11 giờ. Nhiều khi dậy pha sữa cho con, tôi phải dùng đèn pin của điện thoại, lọ mọ trong bóng tối. Thế mà chồng cũng chẳng hỏi han hay giúp đỡ, cứ để mặc con khóc và mặc vợ bị bố mẹ chồng la mắng.

Nhà có máy giặt nhưng tôi phải giặt đồ bằng tay để tiết kiệm điện, nước. Vì con còn bé nên có khi một ngày, tôi phải giặt đồ tới 2-3 lần và đều tranh thủ lúc con ngủ để làm.

Dang giat do, chong da chau quan ao gat len khien toi khoc lang

Chồng tôi cũng chẳng hỏi han vợ, vợ bế con lên taxi đi mà cũng chẳng cản lại. (Ảnh minh họa)

Hôm qua, khi đang ngồi giặt đồ, chồng tôi đi ngang qua, đá bay cái chậu trước mặt tôi. Tôi còn chưa kịp định thần thì anh đã gắt lên: "Giặt đồ, suốt ngày chỉ biết giặt đồ. Vợ người ta kiếm tiền cho chồng xài, còn cô chỉ là thứ ăn bám, là gánh nặng của tôi".

Tôi ngồi chết lặng, khóc nấc lên vì quá xót xa. Chồng tôi đang so sánh tôi với người yêu cũ của anh ấy. Tôi nghe mẹ chồng nói loáng thoáng về cô ta. Rằng cô ta nay giàu có lắm, nuôi cả nhà chồng, còn xây nhà đẹp cho bố mẹ chồng ở chứ không như tôi. Chồng tôi đôi khi còn ngồi thẫn thờ nhìn ảnh cô ta trong điện thoại. Hóa ra, với anh, tôi chỉ là gánh nặng mà thôi.

Chiều hôm đó, tôi quyết định bế con về nhà bố mẹ đẻ. Khi thưa chuyện với bố mẹ chồng, tôi càng đau lòng khi họ gật đầu ngay, còn bảo tôi cứ ở bên nhà đẻ thoải mái, khi nào muốn về thì về, họ không ép. Chồng tôi chẳng hỏi han vợ, vợ bế con lên taxi đi mà cũng chẳng cản lại. Bố mẹ tôi biết chuyện, ép tôi ly hôn. Nhưng con tôi còn bé quá, tôi sợ con thiếu thốn tình thương của cha và nhà nội. Mọi người ơi, tôi phải làm sao bây giờ?

Sáng 12/9: Có hơn 6.200 bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị

Đến nay Việt Nam đã ghi nhận 601.349 ca mắc COVID-19, khoảng 60% bệnh nhân đã được chữa khỏi. Trong số các ca đang điều trị có hơn 6.200 bệnh nhân nặng; TP HCM đã triển khai gần 550 trạm y tế lưu động; Bình Dương vượt mốc 150.000 ca F0.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:
- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 601.349 ca mắc COVID-19, đứng thứ 49/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 157/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 6.113 ca nhiễm).

Cú điện thoại thông báo tai nạn khiến người vợ hiểu ra

Có một nghịch lý đó là khi đang yêu chúng ta yêu nhau tha thiết, thậm chí giận hờn rồi làm lành nhanh đấy. Thế mà sau khi cưới, hầu hết thời gian chúng ta lại giành vào những cuộc cãi vã, tranh luận.

Hai vợ chồng Ria và Manoj lấy nhau đã mấy năm nay. Thời gian đầu họ vẫn là cặp đôi hạnh phúc.

Nhưng sau nhiều năm lấy nhau, nhiều thứ đã thay đổi. Giờ đây họ cãi nhau như cơm bữa, giận hờn, tranh luận suốt ngày, thậm chí vì những cái nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống.

Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới. Ria mong chờ đây là một dịp "hâm nóng" chuyện vợ chồng. Cô hi vọng chồng sẽ nhớ và về đúng giờ như đã dặn.

Khi chuông cửa reo, cô chạy ra mở cửa và nở một nụ cười thật tươi nhận bó hoa từ chồng mình. Cả hai bắt đầu kỷ niệm ngày cưới của mình trong ngôi nhà ấm áp. Họ chuẩn bị rượu sâm panh và nhạc trữ tình.

Bỗng nhiên điện thoại trong phòng ngủ vang lên!

Ria vào nhấc máy. Một người đàn ông gọi và đầu dây bên kia nói: “Thưa cô, tôi gọi từ phòng cảnh sát. Đây có phải là số của ông Manoj Kumar không?”

Cô đáp: “Vâng, đúng rồi ạ.”

Người đàn ông hỏi: “Tôi xin lỗi nhưng có một vụ tai nạn và một người đã chết. Chúng tôi thấy số điện thoại này từ ví của anh ấy. Cô có thể đến đây và nhận dạng được không?”

Cu dien thoai thong bao tai nan khien nguoi vo hieu ra
Ngày xưa vợ chồng yêu thương nhau là thế, giờ thì cãi nhau như cơm bữa thế này! 

Trong giây phút ấy, Ria rụng rời chân tay, không tin nổi vào tai mình. Ria cố sức trả lời: “Nhưng chồng tôi đang ở nhà với tôi cơ mà.”

Người đàn ông đáp: “Nhưng thưa cô, vụ việc bất ngờ xảy ra chiều nay khi anh ta băng qua đầu xe buýt.”

Ria đặt điện thoại xuống mà người thấy lạnh toát.

Cô đã đọc những câu chuyện về những linh hồn trở về để gặp những người thân của mình sau khi mất. Trái tim cô quặn thắt. Trong nỗi sợ hãi, cô chạy ra ngoài phòng để tìm chồng mình nhưng anh không còn ở đây.

Trong giây phút ấy, cả thế giới như sụp đổ trước mắt cô.

Cô bàng hoàng nghĩ: "Anh ấy đã rời khỏi mình mãi mãi. Mình đã định rằng hôm nay sẽ xin lỗi anh ấy và hai đứa sẽ tìm cách để trở về như xưa. Mình đã không còn cơ hội nữa".

Cô khóc như mưa, quỳ xuống sàn nhà và thấy đau đớn tột cùng.

Bỗng nhiên, có một tiếng động trong phòng tắm, cửa mở ra và Manoj xuất hiện. Anh nở nụ cười tươi và nói: “Em yêu, em làm sao vậy?"

Cô kinh ngạc kể lại cuộc điện thoại vừa xong. Manoj nói: "Anh quên nói với em là hôm nay anh đã bị mất ví.”

Cô chợt hiểu ra mọi chuyện và ôm chầm lấy anh như vừa giành được anh từ cõi chết trở về.

Bài học: Cuộc sống sẽ chẳng cho bạn cơ hội thứ hai. Đừng bao giờ phí phạm thời gian khi bạn có cơ hội làm điều gì đó. Hãy coi trọng mọi người và những mối quan hệ trong cuộc sống.

Đừng để cuộc sống của bạn trôi di với những hối hận bởi vì chúng ta biết rằng không ai có thể hứa ngày mai sẽ ra sao.

Hãy sống vì ngày hôm nay và tận hưởng mọi khoảnh khắc mà bạn có.

Hai vợ chồng lao công động viên nhau vượt qua dịch bệnh giữa trời đông buốt lạnh

Phân cảnh cảm động này diễn ra ở một sảnh bệnh viện giữa trung tâm Vũ Hán, làm ấm lòng hàng triệu người giữa tâm dịch Covid-19 trong những ngày buốt giá.

Hai vo chong lao cong dong vien nhau vuot qua dich benh giua troi dong buot lanh
Ngày 15/2, công tác điều trị Covid-19 bắt đầu được triển khai toàn diện tại khu viện 2 của Bệnh viện cabin vuông thuộc Trung tâm Thể thao Vũ Hán. Tính đến 18h ngày 15/2, 420 bệnh nhân đã được tiếp nhận và điều trị. Các hạng mục công việc đều được triển khai thuận lợi, không gặp trở ngại. 
Những ngày vừa qua, tuyết bắt đầu rơi ở Vũ Hán và nhiệt độ giảm sâu xuống 14oC, khiến công việc của các y bác sĩ ở đây càng thêm khó khăn. Vậy nhưng, giữa muôn vàn bận rộn của các thiên sứ áo trắng, giữa cái rét cắt da của mùa đông buốt giá, ở lối vào của bệnh viện cabin vuông, phân cảnh hai vợ chồng người lao công ôm động viên nhau kiên trì vượt qua dịch bệnh lại khiến lòng người trở nên ấm hơn bao giờ hết.
Hai vo chong lao cong dong vien nhau vuot qua dich benh giua troi dong buot lanh-Hinh-2
Trong khi người vợ đang co ro, không ngừng làm động tác nhảy tại chỗ cho ấm người, người chồng chìa tay ra và hỏi: "Có lạnh không? Đưa tay cho anh!". Người vợ mặc dù đưa tay về phía chồng, nhưng vẫn nói: "Không sao, vận động một chút sẽ hết lạnh". Nói rồi cô lại nhảy tại chỗ vài nhịp. Người chồng lại đưa tay đặt lên trán vợ, rồi lại đặt tay lên trán mình, cơ hồ muốn kiểm tra nhiệt độ cho vợ. Người vợ lại nói: "Thật ra em không sao, anh cũng phải cẩn thận bảo vệ chính mình. Phải cùng nhau vượt qua dịch bệnh". Nói rồi cô lại tiếp tục vận động làm ấm, chứng minh với chồng mình đang ở trong trạng thái tốt nhất. 
Hai vo chong lao cong dong vien nhau vuot qua dich benh giua troi dong buot lanh-Hinh-3
Đoạn thoại ấm áp và những cử chỉ quan tâm ngọt ngào của hai vợ chồng vô tình lọt vào tầm mắt của một nhân viên làm việc tại đây. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới