Vì sao nói: “Gặp đại nạn không chết, tất có phúc báo”?

Câu nói “Đại nạn không chết tất có phúc báo” được đúc kết lại qua việc quan sát những hiện tượng trong cuộc sống hàng ngày.

Câu nói: “Đại nạn không chết tất có phúc báo”, được tiền nhân đúc kết từ những sự kiện xa xưa, rồi truyền lại suốt nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trong câu nói này lại ẩn chứa nội hàm sâu xa, liên quan đến quy luật tự nhiên trong vũ trụ.
Khám phá bí mật “gặp đại họa không chết, tất có phúc báo”
Thông qua những phân tích trên chúng ta có thể minh bạch được quy luật của “gặp đại họa không chết, tất có phúc báo”, kỳ thực nó chính là quy luật “nhân quả báo ứng” mà thôi, “thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo” (làm điều thiện sẽ được thiện báo, làm điều ác phải gặp ác báo). Tức người biết việc xấu vào phút cuối đã hối cải sửa chữa, trở thành người tốt thì sẽ gặp đại nạn không chết, “đoạn ác tu thiện” thì sau này có phúc báo.
Câu cổ ngữ: “gặp đại họa không chết, tất có phúc báo” ẩn chứa nội hàm "nhân quả báo ứng” ở bên trong. Nắm giữ được quy luật này, chúng ta sẽ có thể đoán biết sau này cuộc đời người đó có phải đại nạn hay không? Có gặp đại nạn mà qua khỏi hay không? Có thể có hậu phúc hay không?
Vi sao noi: “Gap dai nan khong chet, tat co phuc bao”?
Vì sao nói rằng: “Gặp đại họa không chết, tất có phúc báo”? (Ảnh: Internet) 
Những điều này chỉ cần nhìn xem cách ứng xử và hành động của một người là sẽ nhìn ra ngay! “Dục tri tiền thế nhân, kim sinh thụ giả thị, dục tri lai thế quả, kim sinh tố giả thị”, tức muốn biết kiếp trước mình đã gieo nhân nào hãy xem kiếp này mình đã nhận được quả gì, muốn biết kiếp sau mình sẽ nhận quả nào thì cứ xem kiếp này mình đang làm điều gì, câu nói này quả là không sai chút nào.
“Ngẫu nhiên” và “Tất nhiên”
Một số người đối với điều này sẽ có chút nghi vấn, gặp “đại họa không chết” đây là ngẫu nhiên, “tất có phúc báo” đây là tất nhiên, ngẫu nhiên và tất nhiên tại sao lại có sự liên hệ với nhau? Nói cách khác, gặp “đại họa không chết” có nghĩa là người đó có vận may.
Ngẫu nhiên một lần được vận may (gặp đại nạn không chết), chẳng lẽ tất nhiên lại liên tiếp được vận may (tất có phúc báo) sao? Giống như một người ngẫu nhiên trúng giải thưởng lớn, chẳng lẽ về sau này lại tiếp tục trúng thưởng sao? Làm gì có đạo lý như thế! Kỳ thực, điều này bề mặt xem ra là không có đạo lý nhưng trên thực tế thì lại rất có đạo lý, mấu chốt không phải là nằm ở “ngẫu nhiên”, mà là ở “tất nhiên”.
Gặp đại họa tại sao lại không chết?
Người ta vì đâu lại gặp phải đại nạn? Gặp đại họa rồi tại sao lại không chết? Chúng ta cùng xem xét một trường hợp sau: Tại Đài Loan từng xảy ra một vụ tai nạn máy bay, toàn bộ người trên máy bay đều chết chỉ còn hai người sống sót. Sau này có một vị Nguyên đại sư (có lẽ thuộc về Đạo gia) xem xét nguyên nhân và nói ra huyền cơ trong đó.
Hóa ra ở kiếp trước, những người trên máy bay này vốn là một toán cướp từng tập hợp nhau lại mở hội nghị bàn mưu tính kế để thực hiện cuộc tàn sát đẫm máu ở một thôn trang. Tất cả đều tham dự, nhưng khi sắp ra tay thì hai người trong nhóm hối hận không muốn tham gia.
Hai người đó chính là 2 người đã sống sót trong vụ tai nạn máy bay này. Bởi vì kiếp trước “tham gia hội nghị” mà kiếp này “gặp đại nạn”, cũng bởi vì thấy hối hận “không tham gia cướp” cho nên kiếp này “gặp đại họa mà không chết”.
Đến đây thì chân tướng đã rõ ràng rồi, người gặp đại nạn là người chắc hẳn kiếp trước đã làm điều xấu, điều ác như sát sinh… Nhưng gặp đại nạn mà không chết hẳn là kiếp trước đã có hối lỗi, sửa sai làm việc thiện. Cho nên, người gặp đại họa mà chết là vì tất nhiên phải chết, người gặp đại họa mà không chết là vì không đáng phải chết. Đó là “tất nhiên” chứ không phải là “ngẫu nhiên”.
Gặp đại họa không chết, tại sao sau này lại được phúc báo?
Vậy thì, người gặp đại nạn mà không chết, tại sao sau này lại được phúc? Từ phân tích phía trên, chúng ta có thể thấy rõ ràng, người gặp đại nạn mà không chết là người kiếp trước đã có hối lỗi sửa sai và hướng thiện, nói cách khác, người này chắc chắn là từ đó trở đi sẽ đoạn tuyệt hành ác mà tu thiện, cuộc đời về sau của họ nhất định đã làm rất nhiều việc thiện, tích lũy rất nhiều phúc đức.
Những việc thiện này được làm vào thời gian tương đối trễ, nên quả báo nhận được cũng sẽ tự nhiên đến trễ. Như thể sau khi gặp “đại họa không chết” thì phúc báo dần dần liên tiếp hiện ra, điều này cũng được gọi là “hậu phúc”, đây cũng chính là đạo lý của “gặp đại họa không chết, tất có hậu phúc”.
Mời quý độc giả xem video về thiền sư Thích Nhất Hạnh (nguồn BBC):
Theo Phununews

Bình luận(0)