Hãy đợi đã, chớ vội phán xét
Đây là câu chuyện thú vị của Trang Tử, có lẽ chúng ta đã nghe qua rồi:
Mỗi khi có người nói chuyện gì với Trang Tử, ông đều nói: “Tốt, rất tốt!”. Đây là thói quen của ông, do đó đôi khi xảy ra chuyện khó xử. Vì có lúc có tin xấu truyền đến, nhưng ông thậm chí còn chưa nghe rõ đã nói: “Tốt, rất tốt!”.
Có người nói: “Chồng tôi chết rồi”. Trang Tử liền nói: “Tốt, rất tốt!”, dường như là không nghe thấy.
Có người nói: “Nhà tôi tối hôm qua bị mất trộm”. Trang Tử cũng nói: “Tốt, rất tốt!”
Một hôm có người nói với Trang Tử: “Con trai ông ngã từ trên cây xuống, ngã gãy chân rồi”. Trang Tử liền nói: “Tốt, rất tốt!”. Vì vậy mọi người cho rằng ông đã không hiểu ý nghĩa của chữ “Tốt” rồi.
|
Ảnh minh họa. |
Một hôm, người làng tập hợp đến thăm và hỏi ông: “Ông có thể cho chúng tôi biết, cái mà ông nói là “tốt” đó nghĩa là gì không? Vì bất kể chuyện gì chúng tôi nói với ông, thậm chí cả việc bất hạnh hoặc vận hạn, ông đều nói “Tốt”. Sáng hôm nay con trai ông ngã từ trên cây xuống, ngã gãy cả chân, nó là chỗ dựa cho ông khi tuổi già, nhưng giờ thì ngược lại ông phải chăm sóc nó, đó là bất hạnh, mà ông lại nói là “Tốt”.
Trang Tử nói: “Hãy đợi đã! Cuộc sống chẳng thể nào dự tính trước được”.
Một năm sau, quốc gia mà Trang Tử sống và quốc gia láng giềng bị cuốn vào cuộc chiến tranh, do đó người trẻ tuổi đều bị ép phải nhập ngũ, chỉ còn lại con trai Trang Tử không phải đi, vì anh ta thọt chân. Thế là dân làng nói: “Ông dường như liệu việc như Thần, khi ông nói “Tốt”, sự tình liền chuyển biến thành tốt”.
Trang Tử nói: “Hãy đợi đã, đừng vội, thế sự khó lường”.
Sau đó không lâu, con trai ông đính hôn với một cô gái, không ngờ ngày hôm sau nhà gái hủy hôn, vì nhà gái phát hiện ra con trai ông không thể đi lại được. Thế là có người lại nói: “Cuối cùng có vẻ vẫn là chuyện bất hạnh”.
Trang Tử nói: “Hãy đợi đã! Chớ vội phán đoán”.
Một tuần sau, cô gái vốn định lấy con trai ông bỗng đột tử. Lúc này người làng lại đến nói với Trang Tử: “Sao ông lại biết vậy! Có phải ông đã biết trước cô gái ấy sẽ chết?”
Trang Tử nói: “Hãy đợi đã! Đừng vội!”.
Một người đã nhìn thấu triệt cuộc đời sẽ không phán đoán, họ cũng sẽ không cố né tránh bất kỳ việc gì, vì họ biết bất kể xảy ra việc gì đều là việc tốt.
Mọi sự đã có Trời xanh an bài
Vốn thường nghe trời xanh cao đã an bài. Mọi thứ đều có phần, có phúc của mình và do trời sắp đặt. Chuyện gì cũng đều là có ý của trời. Nhiều người cứ không tin, bỏ ra cả cuộc đời mình để đi giành giật những thứ không thuộc về mình. Đến khi thất bại mới nhận ra rằng mình chẳng nào nghịch lại được ý trời. Sống đơn giản là một việc không hề đơn giản. Nó không đơn giản không phải vì nó khó, mà vì vốn trong suy nghĩ của bạn đang chịu nhiều áp lực, dần khiến bản thân con người trở nên phức tạp hơn, dễ thay đổi hơn.
Lòng tham của con người vốn dĩ là không đáy. Chưa khi nào bản thân con người có thể khống chế được lòng tham của mình. Con người có ai mà không vậy, có được rồi thì lại muốn có nhiều hơn. Lòng tham không có điểm dừng đã dẫn lối cho con người ta đến chỗ giành giật. Giành giật cả những thứ không phải là của mình. Nhưng đã có bao gờ bản thân nhận ra rằng giành giật để rồi cuối cùng thứ mình nhận lại được là gì.
Bao lâu nay chúng ta tính toán, gian dối, đố kị, ganh ghét nhau, để được gì cơ chứ?? Bản thân thì cứ tưởng rằng mình đã giành được món đồ tốt nhất nhưng thực chất lại là món đồ tệ nhất. Có chăng đó chỉ là những thứ ta giành giật được từ tay người khác, có chăng đó chỉ là những thứ vật chất, địa vị thấp hèn, và thực chất nó cũng chẳng phải là của bản thân ta. Thậm chí nó còn khiến cho người đi giành giật mất hết tất cả.
Ở đời nên nhớ rằng, người càng toan tính, càng thiệt thân, người vô ưu tưởng như là ngốc mới chính là người hưởng phúc. Đời người càng tranh giành càng mất đi, càng vô ưu, không toan tính càng hưởng đại phúc. Nếu như bớt tranh một chút, xem thấu sự vật thì mọi việc sẽ đơn giản hơn. Người sống càng đơn giản thì lại càng hạnh phúc. Mọi sự ông trời đã an bài.
Và nếu như số kiếp của bản thân mình có không sung sướng được như người khác thì cũng đừng oán hận, bản thân mình chỉ là đang trả kiếp mà thôi. Cứ an nhiên mà sống, quả báo nhãn tiền, trời chẳng phụ lòng người.