Nhân sinh vốn không khổ ải, chỉ là chúng ta tham vọng quá nhiều mà thôi. Đời người vốn không mỏi mệt, mà mệt mỏi đến từ sự tranh giành, so đo. Cuộc sống có phiền não, không phải bởi thứ ta đạt được quá ít, mà bắt nguồn từ việc ta tham lam quá nhiều.
Thế nên, biết đủ, biết mãn nguyện là cách duy nhất để có hạnh phúc và người biết đủ chính là người tốt số nhất!
Biết đủ chính là hạnh phúc
Hạnh phúc rốt cục là gì?
Đối với người nghèo, hạnh phúc chính là có tiền, thậm chí càng nhiều càng tốt.
Người giàu có tối ngày bận bịu thì quan niệm, rảnh rỗi mới là hạnh phúc.
Những bệnh nhân ngày ngày đối mặt với tử thần để giành giật sự sống luôn tin rằng, còn sống mới đích thị là hạnh phúc.
Với người ăn mày, hạnh phúc đơn giản chỉ là có miếng cơm ăn.
|
Ảnh minh họa. |
Hay đối với những người đã mất đi cha mẹ, phụ mẫu khỏe mạnh mới là thứ hạnh phúc mà họ luôn tìm kiếm.
Chúng ta vẫn thường ngẩng đầu ngưỡng vọng và hâm mộ những người có được thứ mình không có. Kỳ thực, khi ngoảnh đầu lại, bạn sẽ phát hiện ra có không ít người cũng đang ao ước và khát khao được như bạn.
Vậy mới nói, người biết đủ, biết quý trọng thì mới có được hạnh phúc thực sự.
Biết đủ cũng là một kiểu thông minh
Phật dạy: “Người biết đủ, tuy nằm trên đất nhưng vẫn thấy an vui. Người không biết đủ, dù có ở trên thương đường cũng chẳng thấy vừa ý”.
Người biết đủ mới chính là người giàu có nhất thiên hạ. Họ vốn không cần tới quá nhiều của cải vật chất để khỏa lấp sự trống rỗng nơi trong tâm can, vì tâm hồn của họ vốn đã đủ giàu có.
Chuyện xưa kể rằng, có một vị đại sư tên Hoằng Nhất, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn nở nụ cười, đối xử với bản thân hay chúng sanh đều toát lên sự nhân từ và vui vẻ.
Một ngày kia, bạn cũ của Hoằng Nhất pháp sư đến thăm ông. Bữa cơm ngày hôm đó của họ chỉ có cơm trắng cùng dưa muối.
Nghĩ tới Hoằng Nhất trước khi xuất gia từng có một cuộc sống sang giàu, ngày ngày ăn sơn hào hải vị, người bạn cũ của ông không khỏi chua xót mà hỏi: “Chẳng lẽ ngài không chê dưa muối quá mặn hay sao?”
Hoằng Nhất đại sư mỉm cười nói: “Mặn có mùi vị của mặn”.
Cơm nước xong xuôi, Hoằng Nhất rót một cốc nước trắng, chậm rãi uống, dáng vẻ thưởng thức rất mực từ tốn.
Nhớ tới bạn mình xưa kia đều uống trà thượng hạng, người bạn cũ lại cau mày mà hỏi: “Không có lá trà sao? Nước nhạt như vây, ngài uống sao nổi?”
Hoằng Nhất cười và đáp: “Nhạt cũng có vị của nhạt”.
Nhân sinh vốn có không ít cay đắng ngọt bùi, muôn vị đều đủ. Mặn có mùi vị của mặn, nhạt có tư vị của nhạt, nghèo có cái thú của nghèo, giàu có cái hay của giàu.
Học cách biết tự mãn nguyện, vui vẻ trải nghiệm từng giây phút của cuộc sống mới có thể tự mình bước đi thật tốt trên con đường phía trước.
Mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc đời, nếu cứ mải mê theo đuổi quá nhiều ham muốn sẽ nhanh chóng mệt mỏi. Trong khi đó, niềm hạnh phúc đơn giản là xuất phát từ một tâm hồn biết hài lòng, còn sự vui vẻ thì đến từ một tâm hồn giàu có.
Sinh mệnh này vốn thuộc về chúng ta, không cần thiết phải cố gồng mình lên để sống cho người khác nhìn.
Vì thế, hãy nỗ lực sao cho ngày hôm nay càng vui vẻ, hạnh phúc hơn hôm qua để không uổng phí cuộc đời này, để không sống mòn, chết mòn.
Tôi tự nhận thấy mình là một người tốt số, còn bạn? bạn có thấy mình là người tốt số hay không?