Hành trình vào tù của người tìm thấy tàu vàng dưới đáy biển

Tháng 4-2019, kỹ sư Mỹ Tommy Thomson mới thanh toán xong hợp đồng với các đối tác cùng tìm kiếm kho vàng khổng lồ dưới đáy biển, nhưng hiện ông vẫn phải ngồi tù vì còn nợ khoảng 2 triệu USD...

Chuyến tàu định mệnh
Ngày 3-9-1857, con tàu Trung Mỹ (Central America) nhổ neo từ cảng Colón (Panama) định đi về New York. Phần lớn hành khách lên boong tàu ở California. Cơn sốt vàng đang lên cao trào cho nên nhiều khách mang theo những valy chứa đầy vàng thỏi.
Lượng vàng trị giá 17.500 USD cũng là hành trang của thuyền trưởng con tàu, còn của những người tìm vàng cũng không dưới 3 tấn. Ngần ấy chất vào hầm tàu là định gửi vào các nhà băng New York vì họ đang cần tiền để ngăn chặn cuộc suy thoái kinh tế đang đến rất gần. Trên tàu còn bí mật nhồi thêm 15 tấn vàng nữa định để nuôi quân đội, nhưng tài liệu về việc này đã bị tiêu tan trong đám hỏa hoạn sau cơn động đất tại San Francisco.
Ngày 7-9, tàu Trung Mỹ tạm dừng tại La Havana, một số hành khách xuống để chuyển sang tàu thủy đến New Orleans. Sáng hôm sau trời đẹp, tàu nhổ neo tiếp tục hải trình chở theo không dưới 600 người, họ đâu biết là mình đang đi vào cõi chết.
Hai ngày sau, trận bão biển với tốc độ gió đạt 47m/s, nước biển tràn vào trong tàu và hầm tàu, ngập cả khoang máy và lò hơi. Động cơ chết kéo theo máy bơm thoát nước bị liệt. Thuyền trưởng huy động tất cả đàn ông khỏe mạnh đấu tranh với nước tràn trong suốt 30 tiếng đồng hồ, nhưng vô ích.
Tối 12-9, tàu chìm xuống đáy sau khi rùng mình một cái như lên cơn hấp hối, bỏ lại những con người giãy giụa trong bóng tối trên biển sâu không đáy.
Không lâu trước khi đó, cạnh con tàu bị đắm có tàu Marina hai cánh buồm đã kịp thời đón lên một trăm người, tất cả đều là trẻ con và phụ nữ. Vài giờ sau, tàu buồm Ellen của Na Uy vớt được 50 đàn ông đang bám víu vào những mảnh tàu vỡ trôi nổi. Có 3 người nữa được tìm thấy 10 ngày sau, dòng chảy đã cuốn họ ra cách chỗ tàu chìm 700km. Còn lại 425 người chìm theo tàu cùng 21 tấn vàng...
Bản đồ kho báu
Cuối những năm 1970, Tommy Thompson mới vào nghề nhưng đã làm tư vấn cho những người truy tìm tàu cổ bị đắm. Sự thiếu chuyên nghiệp của họ làm ông thất vọng. “Trong chiến dịch của họ không thấy kỹ thuật, họ hành động rất lung tung” – Thompson giải thích.
Và ông quyết định thử vận may, nhưng làm có đầu óc: không tìm ở gần bờ vì tất cả đã bị cướp bóc từ lâu. Phải tìm ở nơi những người khác không mò tới được, mà tàu Trung Mỹ là mục tiêu hiển nhiên. Cái chết của nó trở thành một trong số nguyên nhân khủng hoảng tài chính kéo dài và lần đầu tiên loang ra toàn thế giới.
Không ai biết cụ thể con tàu ấy đắm tại chỗ nào, nhưng với Thompson, đấy lại là điểm cộng, nghĩa là vàng vẫn nằm im dưới đáy biển. Ông bèn cùng với Bob Evans - nhà địa lý mình quen – mất 4 năm lục tìm tài liệu về cái chết của tàu Trung Mỹ.
Thuyền trưởng tàu Na Uy Ellen mô tả tọa độ chỗ họ tìm thấy người sống sót sau 6 tiếng đồng hồ. Trước ông, một tiếng rưỡi sau khi tàu Trung Mỹ bị đắm, chỉ có một tàu buồm Eldorado lướt qua đám người chết đuối.
Tài liệu trên boong tàu Eldorado lại cho thấy tọa độ khác, cách điểm của thuyền trưởng Ellen hàng trăm kilomet, kể cả có gặp hải lưu thì những mảnh tàu vỡ cũng không thể trôi xa đến thế.
Thompson và Avans tìm tài liệu về 5 hành khách tàu Ellen chuyển sang tàu Sachsen bơi về thành phố Savannah ở bang Georgia. Báo cũ xuất bản tại Savannah có phản ánh việc tàu Sachsen đến, chứng tỏ thuyền trưởng tàu Ellen cung cấp tọa độ đúng, còn Eldorado đã nhầm.
Mô hình toán học đã cho một bản đồ chỉ ra những chỗ có thể tàu Trung Mỹ bị đắm và những gì xảy ra tại đó. Chỉ còn việc thuê tàu đến kiểm tra.
Hanh trinh vao tu cua nguoi tim thay tau vang duoi day bien
Vàng thu được.
Tìm kiếm
Thompson dễ dàng tìm ra 161 người làm nhà đầu tư, họ đổ 12,7 triệu USD vào cuộc kiếm tìm kho báu, theo hợp đồng, họ sẽ thu về 2/3 số vàng tìm được, phần còn lại chia đều cho Thompson và người của ông.
Thành viên giá trị nhất của chiến dịch là Michael Williamson, nhà địa vật lý học 40 tuổi. Vào giữa những năm 1980, hãng của ông này có được thiết bị sóng âm phản xạ, định vị bằng âm thanh SeaMARK 1A, có khả năng quét đáy biển ở độ sâu đến 5km. Thiếu phương tiện tương tự, việc tìm tàu đắm coi như bất khả thi.
Mùa hè 1986, đội của Thompson ra biển, trong 40 ngày, tàu tìm kiếm phải quét 3.500 kilomet vuông, mà Williamson lại hay bất đồng với Thompson đến nỗi nhà địa vật lý học này vốn điềm tĩnh cũng phải nổi giận.
Mô hình toán học đúng, tàu Trung Mỹ được tìm thấy tại một trong những vùng khó ngờ, các mảnh tàu vỡ nằm cách bờ biển Nam Carolina 300km ở độ sâu 2.200m. Trở về từ đội tìm kiếm, Thompson làm ra một robot biết lặn tìm đến vàng và mang lên mặt nước. Tháng 5-1987, khi robot được đưa ra hiện trường thực hiện chuyến lặn đầu tiên, nhưng robot chỉ mang lên bờ được vài cục… than đá.
Tuy tất cả thành viên tìm kiếm đã ký thỏa thuận rằng không tiết lộ thông tin, những kẻ cạnh tranh vẫn đánh hơi được thành công của Thompson. Ông biết, theo dõi tàu tìm kiếm có ít nhất hai tàu khác, một tàu được trang bị không kém hơn và có thể tìm đến vàng nhanh hơn. Để bảo vệ thành quả, Thompson đâm đơn kiện ra tòa và giành được độc quyền làm việc tại chỗ tàu đắm.
Trong suốt năm 1988 chờ hoàn thiện robot, Thompson nghiên cứu khoảng 5% tổng số mảnh tàu vỡ và mang được lên bờ 2 tấn vàng, có giá thị trường không dưới 76 triệu USD, nhưng nếu tính đến giá trị lịch sử thì còn cao hơn. Trên bờ, dàn kèn hơi chào đón Thompson trở về và ông tuyên bố: “Chúng tôi hy vọng sẽ giàu to”.
Chạy trốn
Dù sớm dù muộn, bất kỳ nhà tìm kiếm tự trọng nào cũng phải đối mặt với các tổ chức tội phạm luôn nhăm nhăm chiếm đoạt thành quả của mình. Thompson còn có kẻ thù là những nhà bảo hiểm. Một phần tài sản của tàu Trung Mỹ được bảo hiểm tại London và New York, sau khi đền bù, các hãng bảo hiểm trở thành chủ nhân hợp pháp của số vàng chìm, nên họ cũng tổ chức tìm kiếm nhưng chẳng được là bao.
Kỹ thuật tìm kiếm và cất lên con tàu đắm ở thế kỷ XIX bất lực. Tuy từ bấy đến nay đã hơn 130 năm, các nhà bảo hiểm chủ sở hữu số vàng của “Trung Mỹ” vẫn không quên, có 39 hãng bảo hiểm ra tuyên bố giữ quyền sở hữu số vàng của Thompson nên hầu như 10 năm ông không thể tiếp tục tìm kiếm cũng như bán số vàng thu được. Chỉ đến năm 1996, tòa án mới phán quyết: hãng của Thompson có quyền sở hữu 92% kho báu tìm được, còn 8% chia cho các hãng bảo hiểm kia.
Năm 2000, Thompson bán 532 thoi vàng và hàng ngàn đồng tiền vàng, được 50 triệu USD để trả cho các nhà đầu tư và đồng đội. Năm 2005, hai nhà đầu tư đâm đơn kiện ông, qua một năm có thêm 9 người kiện nữa, trong đó có Michael Williamson. Họ mau chóng nhận ra là tìm được Thompson bây giờ còn khó hơn việc tìm tàu đắm.
Sau này mới biết ông đã lỉnh về Florida và nằm im: để tránh bị tố giác, kỹ sư dùng tên họ khác, làm hồ sơ giả và không sử dụng thẻ nhà băng. 6 năm ông thuê một biệt thự sang trọng ở thị trấn Vero Beach ở quận River River và trả bằng những tệp tiền mệnh giá 100 USD ẩm ướt.
Năm 2012, tòa đưa trát bắt Thompson nhưng lúc đó ông ta biệt vô tăm tích cùng với cô trợ lý kiêm người tình Alison Antekeier. Trong biệt thự bỏ lại thấy có 12 máy điện thoại di động dùng một lần, những vòng đai dùng để bó lượng tiền lớn với dòng chữ “mười nghìn USD”, quyển sách “Làm sao để tàng hình”, sổ rút tiền từ nhà băng còn dư 1 triệu USD.
Bên dưới tấm phủ giường là cả mớ tài liệu nhà băng và tòa án, báo chí cũ, thẻ gọi điện thoại quốc tế và hàng trăm vỏ vitamine. Antekeier đã thuê cho ông phòng khách sạn ở bờ biển Boca Raton và cố gắng cùng ông hiếm khi ra phố, chuyên đi bộ, xe bus hoặc taxi và dùng những biện pháp đặc biệt để cắt đuôi. Giám đốc Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ Peter Tobin nói: “Thompson rất thông minh, có lẽ đấy là một trong những kẻ lẩn trốn thông minh nhất mà cơ quan chúng tôi từng tìm kiếm”.
Tháng 1-2015, Antekeier bị theo dõi và lộ đường đến khách sạn Thompson trú ẩn, cả hai đã bị bắt ngay trong ngày, khám phòng thấy tủ két có 2 valy chứa 420.000 USD và các giấy tờ chứng tỏ hai người định rời nước Mỹ để trú ẩn ở một nước khác.
Vàng, nhưng bạc
Tháng 4-2019, 12 người trong đội tìm kiếm và các nhà đầu tư do Thompson tổ chức đã nhận được số tiền còn lại theo hợp đồng với ông – nó ít hơn so với dự tính của họ 30 năm về trước. Williamson thổ lộ: “Chắc chắn đó là cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhưng để lại hậu quả và sự bất công bằng... Tôi mừng vì nó đã chấm dứt”.
Nhưng đối với Thompson thì đâu đã hết. Ông chưa được thả chừng nào còn chưa khai ra 500 đồng tiền vàng thuộc quyền sở hữu của Công ty khai thác mỏ California Gold Rush trị giá 2 triệu USD hiện giấu ở đâu. Ông cam đoan rằng: năm 2010 có tìm được trên internet một người hứa sẽ chuyển những đồng tiền đó vào Belize trước đây là Honduras thuộc Anh.
Antekeier đã gặp và giao cho người đó 4 hay 5 valy vàng, nay chưa rõ số phận tiếp theo của chúng. Tòa án không công nhận lời khai đó. Còn Thompson vẫn ở trong tù, có lẽ ông sẽ ân hận vì đã trót vào cuộc kiếm tìm kho báu.
Người anh em họ của Thompson bình luận: “Nếu được làm lại từ đầu, ông ấy sẽ chẳng bao giờ đi tìm vàng. Không ai lại ném đời mình vào thứ vàng chóe và nặng nề đó”.
Theo Đăng Bẩy / CSTC

>> xem thêm

Bình luận(0)