Ngày 9/2/1963, Rosemary Anderson, một thiếu nữ 17 tuổi tại thành phố Perth, Australia, sang nhà bạn trai John Button để dự tiệc sinh nhật của anh. Do John đùa hơi quá, Rosemary tức giận và bỏ về nhà. Nam thanh niên lái xe theo sau và cố năn nỉ người yêu vào xe để anh đưa về, nhưng cô gái từ chối. Sau đó chàng trai 19 tuổi dừng xe khoảng vài phút để châm thuốc lá. Một lát sau, John tiếp tục phóng xe và thấy người yêu nằm sấp bên lề đường, với nhiều vết bầm dập và máu trên cơ thể.Ngay lập tức John đưa người yêu tới nhà bác sĩ Alister Turner (người trong ảnh). Ông thấy nhiều vết thương nghiêm trọng trên cơ thể cô gái. "Huyết áp của nạn nhân không ổn định. Máu chảy mạnh trong các cơ quan nội tạng. Tôi không nghĩ cô ấy không có cơ hội sống sót", Alister hồi tưởng. Sau đó thiếu nữ qua đời.Khi cảnh sát xem xét xe Simca đời 1963 của John, họ thấy một vết lõm lớn ở phần trước và vết máu mới ở thanh hãm xung. Vì thế họ nghi John tông xe vào người yêu và thẩm vấn anh trong nhiều giờ. Bất ngờ thay, John thừa nhận anh đã tông xe vào nạn nhân. "Chúng tôi cãi vã. Tôi quyết định dọa Rosemary bằng cách lao xe vào cô ấy. Nhưng tôi mất lái và xe tông rất mạnh vào Rosemary khiến cô ấy ngã", nhóm điều tra viên ghi như vậy trong biên bản thẩm vấn John.Chỉ vài giờ sau khi thừa nhận hành vi giết người, John Button (ảnh vào năm 2002) phản cung. Anh cáo buộc cảnh sát đấm, đá anh trong quá trình thẩm vấn để buộc anh nhận tội. Theo John, vết lõm ở phần trước xe xuất hiện từ nhiều tuần trước khi án mạng xảy ra, còn máu dính trên thanh hãm xung khi John kéo Rosemary vòng qua phần trước xe.Một chuyên gia về tai nạn ôtô cũng khẳng định rằng, nếu loại xe Simca của John đâm người trực diện, cơ thể nạn nhân sẽ đập vào nắp capo chứ không thể gây nên vết lõm ở phía dưới đèn trước. Bất chấp lập luận ấy, tòa án vẫn kết luận John Button giết bạn gái và tuyên ông án tù 10 năm.Trong lúc John chấp hành án phạt, Eric Edgar Cooke, một tử tù, tới trại giam mà John thụ án để chờ ngày đền tội vì giết một người đàn ông một cách man rợ. Hắn cũng thừa nhận hành vi giết 8 người khác, xâm nhập 12 ngôi nhà để cưỡng hiếp phụ nữ khi họ ngủ. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Eric còn nói với bạn tù rằng chính hắn đã tông xe vào Rosemary Anderson khiến cô chết.Biết tin Eric nhận tội giết Rosemary, John rất mừng và yêu cầu luật sư tiếp xúc với tòa án để lật lại vụ án. Nhưng cảnh sát nhận thấy một vấn đề trong lời khai của Eric. Khi họ đưa hắn tới khu vực mà Rosemary chết rồi yêu cầu hắn chỉ vị trí của nạn nhân, hắn đã chỉ không đúng chỗ. Ngoài ra họ tin rằng nếu Eric tông vào Rosemary, cơ thể cô phải đập vào kính trước và gây nên vết rạn hoặc vỡ. Vì thế, các nhà điều tra kết luận Eric không giết Rosemary và tòa án từ chối đơn kháng án của John. Sau khi vụ xử tử Eric diễn ra, John hiểu rằng anh đã hết cơ hội minh oan.Vị mục sư chứng kiến vụ xử tử Erci kể rằng, trước khi bước lên giá treo cổ, tên sát nhân nhắc lại rằng chính hắn đã tông xe vào Rosemary. Và một lần nữa cảnh sát vẫn không tin hắn.Nhờ cải tạo tốt, John ra tù trước thời hạn 5 năm. Ngôi mộ của người yêu là nơi đầu tiên mà anh tới sau ra khỏi trại giam. John đã trở thành người tự do, nhưng tư tưởng thì chưa. Về mặt pháp lý, anh vẫn là một kẻ từng giết người.Dù John mang tiếng là cựu tù nhân từng giết người, một phụ nữ vẫn kết hôn với anh. Họ sinh hai đứa con. Có gia đình hạnh phúc và công việc ổn định, John thường xuyên rơi vào trạng thái trầm uất do sự bất công mà ông phải hứng chịu. Quá chán nản với cuộc sống, John uống nhiều viên thuốc ngủ, chui vào xe hơi và phóng xe xuống một vực sâu để tự sát. Nhưng ông không chết.Sau khi tự tử bất thành, John gửi nhiều lá đơn tới các quan chức chính phủ để yêu cầu họ đưa tên ông ra khỏi danh sách những kẻ từng giết người, nhưng không thành công. Ông cũng viết một cuốn sách về án oan của bản thân, nhưng không nhà xuất bản nào muốn phát hành tác phẩm. Đúng lúc John tuyệt vọng nhất, người mà ông cần đã xuất hiện. Đó là Estelle Blackburn, một nhà báo và cũng từng giữ chức thư ký báo chí của chính phủ. Estelle gặp em trai của John trong một sự kiện. Khi biết chuyện của John, bà quyết định giúp ông minh oan.
Ngày 9/2/1963, Rosemary Anderson, một thiếu nữ 17 tuổi tại thành phố Perth, Australia, sang nhà bạn trai John Button để dự tiệc sinh nhật của anh. Do John đùa hơi quá, Rosemary tức giận và bỏ về nhà. Nam thanh niên lái xe theo sau và cố năn nỉ người yêu vào xe để anh đưa về, nhưng cô gái từ chối. Sau đó chàng trai 19 tuổi dừng xe khoảng vài phút để châm thuốc lá. Một lát sau, John tiếp tục phóng xe và thấy người yêu nằm sấp bên lề đường, với nhiều vết bầm dập và máu trên cơ thể.
Ngay lập tức John đưa người yêu tới nhà bác sĩ Alister Turner (người trong ảnh). Ông thấy nhiều vết thương nghiêm trọng trên cơ thể cô gái. "Huyết áp của nạn nhân không ổn định. Máu chảy mạnh trong các cơ quan nội tạng. Tôi không nghĩ cô ấy không có cơ hội sống sót", Alister hồi tưởng. Sau đó thiếu nữ qua đời.
Khi cảnh sát xem xét xe Simca đời 1963 của John, họ thấy một vết lõm lớn ở phần trước và vết máu mới ở thanh hãm xung. Vì thế họ nghi John tông xe vào người yêu và thẩm vấn anh trong nhiều giờ. Bất ngờ thay, John thừa nhận anh đã tông xe vào nạn nhân. "Chúng tôi cãi vã. Tôi quyết định dọa Rosemary bằng cách lao xe vào cô ấy. Nhưng tôi mất lái và xe tông rất mạnh vào Rosemary khiến cô ấy ngã", nhóm điều tra viên ghi như vậy trong biên bản thẩm vấn John.
Chỉ vài giờ sau khi thừa nhận hành vi giết người, John Button (ảnh vào năm 2002) phản cung. Anh cáo buộc cảnh sát đấm, đá anh trong quá trình thẩm vấn để buộc anh nhận tội. Theo John, vết lõm ở phần trước xe xuất hiện từ nhiều tuần trước khi án mạng xảy ra, còn máu dính trên thanh hãm xung khi John kéo Rosemary vòng qua phần trước xe.
Một chuyên gia về tai nạn ôtô cũng khẳng định rằng, nếu loại xe Simca của John đâm người trực diện, cơ thể nạn nhân sẽ đập vào nắp capo chứ không thể gây nên vết lõm ở phía dưới đèn trước. Bất chấp lập luận ấy, tòa án vẫn kết luận John Button giết bạn gái và tuyên ông án tù 10 năm.
Trong lúc John chấp hành án phạt, Eric Edgar Cooke, một tử tù, tới trại giam mà John thụ án để chờ ngày đền tội vì giết một người đàn ông một cách man rợ. Hắn cũng thừa nhận hành vi giết 8 người khác, xâm nhập 12 ngôi nhà để cưỡng hiếp phụ nữ khi họ ngủ. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Eric còn nói với bạn tù rằng chính hắn đã tông xe vào Rosemary Anderson khiến cô chết.
Biết tin Eric nhận tội giết Rosemary, John rất mừng và yêu cầu luật sư tiếp xúc với tòa án để lật lại vụ án. Nhưng cảnh sát nhận thấy một vấn đề trong lời khai của Eric. Khi họ đưa hắn tới khu vực mà Rosemary chết rồi yêu cầu hắn chỉ vị trí của nạn nhân, hắn đã chỉ không đúng chỗ. Ngoài ra họ tin rằng nếu Eric tông vào Rosemary, cơ thể cô phải đập vào kính trước và gây nên vết rạn hoặc vỡ. Vì thế, các nhà điều tra kết luận Eric không giết Rosemary và tòa án từ chối đơn kháng án của John. Sau khi vụ xử tử Eric diễn ra, John hiểu rằng anh đã hết cơ hội minh oan.
Vị mục sư chứng kiến vụ xử tử Erci kể rằng, trước khi bước lên giá treo cổ, tên sát nhân nhắc lại rằng chính hắn đã tông xe vào Rosemary. Và một lần nữa cảnh sát vẫn không tin hắn.
Nhờ cải tạo tốt, John ra tù trước thời hạn 5 năm. Ngôi mộ của người yêu là nơi đầu tiên mà anh tới sau ra khỏi trại giam. John đã trở thành người tự do, nhưng tư tưởng thì chưa. Về mặt pháp lý, anh vẫn là một kẻ từng giết người.
Dù John mang tiếng là cựu tù nhân từng giết người, một phụ nữ vẫn kết hôn với anh. Họ sinh hai đứa con. Có gia đình hạnh phúc và công việc ổn định, John thường xuyên rơi vào trạng thái trầm uất do sự bất công mà ông phải hứng chịu. Quá chán nản với cuộc sống, John uống nhiều viên thuốc ngủ, chui vào xe hơi và phóng xe xuống một vực sâu để tự sát. Nhưng ông không chết.
Sau khi tự tử bất thành, John gửi nhiều lá đơn tới các quan chức chính phủ để yêu cầu họ đưa tên ông ra khỏi danh sách những kẻ từng giết người, nhưng không thành công. Ông cũng viết một cuốn sách về án oan của bản thân, nhưng không nhà xuất bản nào muốn phát hành tác phẩm. Đúng lúc John tuyệt vọng nhất, người mà ông cần đã xuất hiện. Đó là Estelle Blackburn, một nhà báo và cũng từng giữ chức thư ký báo chí của chính phủ. Estelle gặp em trai của John trong một sự kiện. Khi biết chuyện của John, bà quyết định giúp ông minh oan.