Ở triều Minh, việc tuyển chọn cung nữ thông thường diễn ra theo quy mô lớn trên toàn quốc. Người tham gia dự tuyển là tất cả thiếu nữ có độ tuổi từ 13 đến 16, số lượng lên đến vài ngàn người. Thông quan nhiều vòng tuyển chọn, cuối cùng chỉ chọn ra khoảng hơn 100 người. Chính vì thế, đây đều là những người có nhan sắc kiều diễm. Ảnh minh họa.Nhưng ít ai biết rằng, các cung nữ sau khi được tuyển chọn và đưa vào cung cũng là đồng nghĩa với sự bắt đầu của kiếp sống thân trâu ngựa. Cả đời họ phải lao động cật lực khổ sai, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Sống nơi thâm cung không biết ngày tháng, chả bao giờ có ngày được ngẩng mặt, thậm chí không bao giờ được gặp lại người thân. Ảnh minh họa.Các cung nữ đều bị quản thúc rất chặt chẽ. Ngoài việc hàng ngày phải hoàn thành cách công việc vất vả ra, họ còn thường xuyên phải đọc “Nữ huấn” hay “ Nữ giáo kinh” dưới sự hướng dẫn của các nữ nội quan biết chữ chỉ dạy. Ảnh minh họa.Những kinh hãi và tàn bạo nhất chính là sự ngược đãi và những hình phat vô nhân tính dành cho họ. Những cung nữ vi phạm quy định thường sẽ phải chịu hình phạt “ Đề linh”. Ban đêm, cung nữ bị phạt phải đi từ Minh cung, cổng của Cung Đức Càn Thanh đến Nhật Tinh Môn, Nguyệt Hoa Môn sau đó phải về trước cung Càn Thanh. Ảnh minh họa.Phải đi từng bước chậm rãi, mưa gió cũng không được dừng lại, vừa đi vừa cao giọng hát “Thiên Hạ thái bình”, âm thanh phải mềm mại ngân dài như tiếng chuông. Nhưng đây vẫn là hình phạt nhẹ nhàng. Ảnh minh họa.Hình phạt “Bản trước” là cung nữ bị phạt, đứng mặt hướng về phía Bắc, sau đó cúi gập người hai tay ôm hai chân. Giữ tư thế này trong thời gian một canh giờ (khoảng 2 tiếng đồng hồ). Đa phần các cung nữ bị phạt đều hoa mắt chóng mặt, ngất lăn ra đất. Thậm chí có nhiều người còn nôn thốc tháo rất nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh minh họa.Khi đau ốm cũng như tù nhân hay phế nhân, các cung nữ không được khám chữa bệnh, chỉ dựa vào sinh mệnh duy trì sự sống hoặc chờ đợi cái chết. Nếu ai may mắn được hoàng đế để mắt đến, thì may ra có chút địa vị, nếu may mắn hơn sinh được con cho hoàng thượng thì có thể được sắc phong.Còn lại các cung nữ chỉ còn cách sống âm thầm, lặng lẽ và cô đơn trong sự lãng quên và nhẫn tâm của giới quý tộc nơi thâm cung lạnh lẽo. Thậm chí, khi chết cung nữ cũng không được chôn cất mà hỏa thiêu, tro cốt sẽ được ném xuống giếng cạn. Ảnh minh họa.Mãi đến thời Gia Tĩnh, có một quý tần đã xót thương quyên tiền mua vài mẫu đất. Cung nữ nào chết nếu không muốn bị hỏa táng sẽ được chôn ở đây. Vào đầu nhà Thanh, trước lúc lâm chung, các cung nữ đều có chung di nguyện không muốn quan tài được chôn quá sâu vì họ đều cho rằng chôn càng sâu thì càng khó đầu thai chuyển kiếp. Ảnh minh họa.Trong lịch sử Trung Quốc, Tùy Dạng Đế là một tên hôn quân, hoang dâm vô xỉ nổi tiếng nhưng so với các hoàng đế ở triều Minh, có lẽ nhiều đế vương còn khiến Tùy Dạng Đế khó mà theo kịp. Theo ghi chép, từ Hiến Tông đến Hi Tông trong vòng hơn 100 năm ( từ năm 1465 đến 1627) tần suất gặp mặt của hoàng đế và các đại thần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ảnh minh họa.Hiến Tông tại vị 23 năm mà chỉ có 1 lần gặp đại học sĩ và cũng chỉ nói được mấy câu đã thoái triều. Vũ Tông tại vị 16 năm chưa từng triệu kiến đại thần lần nào. Thế Tông, Thần Tông tại vị đều đến 40, 50 năm thì có đến hơn 20 năm không thăng triều lo triều chính mà chỉ bận rộn hưởng lạc. Ảnh minh họa.Và chính trong khoảng thời gian đó không biết bao nhiêu cung nữ phải chịu đủ các kiểu ngược đãi đầy tàn bạo và thú tính của đám hôn quân. Cung nữ được coi như món đồ chơi hoặc trò tiêu khiển đó là chuyện thường tình. Ngoài những lúc bắt các cung nữ phải "hầu hạ" mình, các nàng còn bị bắt quan hệ với động vật để làm trò tiêu khiển thỏa mãn thú tính biến thái của những tên hoàng đế vô lại. Ảnh minh họa.Nhưng có lẽ đỉnh điểm của sự ngược đãi tàn bạo nhất đó chính là bắt phải chết để tuẫn táng theo hoàng thượng. Triều Minh chính là triều đại thịnh hành chế độ tuẫn táng nhất trong lịch sử và mãi đến đời Minh Anh Tông Chu Kỳ Chấn mới được phế bỏ. Ảnh minh họa.Theo ghi chép trong lịch sử, khi Chu Nguyên Chương chết có hơn 40 phi tần phải chịu tuẫn táng theo. Chu Lệ chết có hơn 30 phi tần bị tuẫn táng. Minh Nhân Tông Chu Cao Sý (con trai của Chu Lệ) chết có 7 phi tần bị tuẫn táng. Minh Tuyên Tông Chu Thiêm Cơ chết có 10 phi tần bị tuẫn táng. Thậm chí có nàng cung nữ mới được tuyển vào cung vẻn vẹn có 20 ngày cũng bị tuẫn táng theo Chu Thiêm Cơ. Ảnh minh họa.Các cung nữ có tên trong danh sách bị tuẫn táng, sau khi ăn cơm sẽ được đưa đến tập trung tại một cung điện. Tiếng khóc thê thảm chấn động cả chốn hoàng cung. Các cung nữ lần lượt bị đưa lên ghế , thái giám sẽ đưa đầu cung nữ vào đoạn lụa đã treo sẵn và kéo ghế ra. Chỉ trong giây lát hàng loạt cung nữ chỉ còn là các xác không hồn treo lơ lửng, kết thúc kiếp trâu ngựa giữa chốn nhân gian. Ảnh minh họa.
Ở triều Minh, việc tuyển chọn cung nữ thông thường diễn ra theo quy mô lớn trên toàn quốc. Người tham gia dự tuyển là tất cả thiếu nữ có độ tuổi từ 13 đến 16, số lượng lên đến vài ngàn người. Thông quan nhiều vòng tuyển chọn, cuối cùng chỉ chọn ra khoảng hơn 100 người. Chính vì thế, đây đều là những người có nhan sắc kiều diễm. Ảnh minh họa.
Nhưng ít ai biết rằng, các cung nữ sau khi được tuyển chọn và đưa vào cung cũng là đồng nghĩa với sự bắt đầu của kiếp sống thân trâu ngựa. Cả đời họ phải lao động cật lực khổ sai, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Sống nơi thâm cung không biết ngày tháng, chả bao giờ có ngày được ngẩng mặt, thậm chí không bao giờ được gặp lại người thân. Ảnh minh họa.
Các cung nữ đều bị quản thúc rất chặt chẽ. Ngoài việc hàng ngày phải hoàn thành cách công việc vất vả ra, họ còn thường xuyên phải đọc “Nữ huấn” hay “ Nữ giáo kinh” dưới sự hướng dẫn của các nữ nội quan biết chữ chỉ dạy. Ảnh minh họa.
Những kinh hãi và tàn bạo nhất chính là sự ngược đãi và những hình phat vô nhân tính dành cho họ. Những cung nữ vi phạm quy định thường sẽ phải chịu hình phạt “ Đề linh”. Ban đêm, cung nữ bị phạt phải đi từ Minh cung, cổng của Cung Đức Càn Thanh đến Nhật Tinh Môn, Nguyệt Hoa Môn sau đó phải về trước cung Càn Thanh. Ảnh minh họa.
Phải đi từng bước chậm rãi, mưa gió cũng không được dừng lại, vừa đi vừa cao giọng hát “Thiên Hạ thái bình”, âm thanh phải mềm mại ngân dài như tiếng chuông. Nhưng đây vẫn là hình phạt nhẹ nhàng. Ảnh minh họa.
Hình phạt “Bản trước” là cung nữ bị phạt, đứng mặt hướng về phía Bắc, sau đó cúi gập người hai tay ôm hai chân. Giữ tư thế này trong thời gian một canh giờ (khoảng 2 tiếng đồng hồ). Đa phần các cung nữ bị phạt đều hoa mắt chóng mặt, ngất lăn ra đất. Thậm chí có nhiều người còn nôn thốc tháo rất nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh minh họa.
Khi đau ốm cũng như tù nhân hay phế nhân, các cung nữ không được khám chữa bệnh, chỉ dựa vào sinh mệnh duy trì sự sống hoặc chờ đợi cái chết. Nếu ai may mắn được hoàng đế để mắt đến, thì may ra có chút địa vị, nếu may mắn hơn sinh được con cho hoàng thượng thì có thể được sắc phong.
Còn lại các cung nữ chỉ còn cách sống âm thầm, lặng lẽ và cô đơn trong sự lãng quên và nhẫn tâm của giới quý tộc nơi thâm cung lạnh lẽo. Thậm chí, khi chết cung nữ cũng không được chôn cất mà hỏa thiêu, tro cốt sẽ được ném xuống giếng cạn. Ảnh minh họa.
Mãi đến thời Gia Tĩnh, có một quý tần đã xót thương quyên tiền mua vài mẫu đất. Cung nữ nào chết nếu không muốn bị hỏa táng sẽ được chôn ở đây. Vào đầu nhà Thanh, trước lúc lâm chung, các cung nữ đều có chung di nguyện không muốn quan tài được chôn quá sâu vì họ đều cho rằng chôn càng sâu thì càng khó đầu thai chuyển kiếp. Ảnh minh họa.
Trong lịch sử Trung Quốc, Tùy Dạng Đế là một tên hôn quân, hoang dâm vô xỉ nổi tiếng nhưng so với các hoàng đế ở triều Minh, có lẽ nhiều đế vương còn khiến Tùy Dạng Đế khó mà theo kịp. Theo ghi chép, từ Hiến Tông đến Hi Tông trong vòng hơn 100 năm ( từ năm 1465 đến 1627) tần suất gặp mặt của hoàng đế và các đại thần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ảnh minh họa.
Hiến Tông tại vị 23 năm mà chỉ có 1 lần gặp đại học sĩ và cũng chỉ nói được mấy câu đã thoái triều. Vũ Tông tại vị 16 năm chưa từng triệu kiến đại thần lần nào. Thế Tông, Thần Tông tại vị đều đến 40, 50 năm thì có đến hơn 20 năm không thăng triều lo triều chính mà chỉ bận rộn hưởng lạc. Ảnh minh họa.
Và chính trong khoảng thời gian đó không biết bao nhiêu cung nữ phải chịu đủ các kiểu ngược đãi đầy tàn bạo và thú tính của đám hôn quân. Cung nữ được coi như món đồ chơi hoặc trò tiêu khiển đó là chuyện thường tình. Ngoài những lúc bắt các cung nữ phải "hầu hạ" mình, các nàng còn bị bắt quan hệ với động vật để làm trò tiêu khiển thỏa mãn thú tính biến thái của những tên hoàng đế vô lại. Ảnh minh họa.
Nhưng có lẽ đỉnh điểm của sự ngược đãi tàn bạo nhất đó chính là bắt phải chết để tuẫn táng theo hoàng thượng. Triều Minh chính là triều đại thịnh hành chế độ tuẫn táng nhất trong lịch sử và mãi đến đời Minh Anh Tông Chu Kỳ Chấn mới được phế bỏ. Ảnh minh họa.
Theo ghi chép trong lịch sử, khi Chu Nguyên Chương chết có hơn 40 phi tần phải chịu tuẫn táng theo. Chu Lệ chết có hơn 30 phi tần bị tuẫn táng. Minh Nhân Tông Chu Cao Sý (con trai của Chu Lệ) chết có 7 phi tần bị tuẫn táng. Minh Tuyên Tông Chu Thiêm Cơ chết có 10 phi tần bị tuẫn táng. Thậm chí có nàng cung nữ mới được tuyển vào cung vẻn vẹn có 20 ngày cũng bị tuẫn táng theo Chu Thiêm Cơ. Ảnh minh họa.
Các cung nữ có tên trong danh sách bị tuẫn táng, sau khi ăn cơm sẽ được đưa đến tập trung tại một cung điện. Tiếng khóc thê thảm chấn động cả chốn hoàng cung. Các cung nữ lần lượt bị đưa lên ghế , thái giám sẽ đưa đầu cung nữ vào đoạn lụa đã treo sẵn và kéo ghế ra. Chỉ trong giây lát hàng loạt cung nữ chỉ còn là các xác không hồn treo lơ lửng, kết thúc kiếp trâu ngựa giữa chốn nhân gian. Ảnh minh họa.