"Thạch trận" kỳ bí 7.500 năm: chiêm tinh đài hay lăng mộ?

Những tảng đá nặng tới 10 tấn do con người xây dựng 7.500 trước như xếp thành thạch trận bí ẩn, đưa đường đến một thiên thể trong chòm sao Thiên Nga.

Các nhà khoa học từ Tổ chức Văn hóa – lịch sử Bnoran NGO và Viện Khảo cổ học và Dân tộc học (Cộng hòa Armenia, một quốc gia Châu Á giáp Thổ Nhĩ Kỳ) vừa ký kết một thỏa thuận nhằm cùng nhau giải quyết bí ẩn Carahunge – một cánh đồng khá bằng phẳng trải dài trên vùng cao nguyên cách mực nước biển 1.770 m, nơi sừng sững 223 cấu trúc đá ma quái trông như một "thạch trận".
"Những tảng đá biết nói" Carahunge - ảnh: SHUTTERSTOCK
 "Những tảng đá biết nói" Carahunge - ảnh: SHUTTERSTOCK
Carahunge có nghĩa là "những tảng đá biết nói" bởi khu vực này thường vang vọng những âm thanh kỳ lạ, giống như những tảng đá đang hát, đã được chứng minh là do gió thổi qua những lỗ tròn do con người tạo nên trên một số phiến đá khổng lồ.
Ảnh chụp từ xa cho thấy một phần "thạch trận" - ảnh: RITA WILLAERT
Ảnh chụp từ xa cho thấy một phần "thạch trận" - ảnh: RITA WILLAERT 
Ảnh: RITA WILLAERT
Ảnh: RITA WILLAERT 
Các nhà khoa học từ lâu đã xác định 223 cấu trúc này là hoàn toàn nhân tạo, có tuổi đời lên tới 7.500 năm. Mỗi tảng đá nặng khoảng 10 tấn, cao đến 3 m. Mục đích chúng được tạo ra là một bí ẩn gây tranh cãi lớn mà 2 tổ chức vừa ký kết thỏa thuận nói trên là 2 phe đối lập.
Theo bà Arevik Sargsyan, thành viên hội đồng Bnorran, họ tin rằng Carrahunge là một "đài thiên văn" cổ đại. Bằng chứng được đưa ra là cách sắp xếp của một số tảng đá như hướng tới thiên thể mang tên Deneb, là ngôi sao sáng nhất trong chòm Thiên Nga (Cygnus); một số khác lại phù hợp với vị trí của mặt trời và mặt trăng vào vài thời điểm nhất định trong năm. Các lỗ hổng khó hiểu trên một số tảng đá củng cố thêm cho giả thuyết này.
Giả thuyết này từng nhận được nhiều sự đồng tình trong và ngoài nước, bởi vào thời điểm 5.500 năm trước Công Nguyên, khi mà những hòn đá biết nói được xây dựng nên, thuật chiêm tinh dựa trên thiên văn học sơ khai đã phổ biến ở một số nền văn minh cổ đại.
Một góc khác của "thạch trận" - ảnh: WOW! ARMENIA
Một góc khác của "thạch trận" - ảnh: WOW! ARMENIA 
Tuy nhiên phía Viện Khảo cổ học và Dân tộc học Armenia thì cho rằng nó là một khu định cư cổ xưa, có nhiều đặc điểm của một khu lăng mộ. Theo lý thuyết thứ 2 này, những khối đá khổng lồ là cấu trúc còn sót lại của các bức tường cổ xưa, nơi một thành phố bí ẩn từng ngự trị. Qua thời gian, thiên nhiên đã xóa sạch vết tích của những tàn tích vụn vặt hơn.
"Không một công cụ thiên văn nào được khai quật từ Carahunge" – ông Pavel Avetisyan, trưởng nhóm thám hiểm của Viện Khảo cổ học và Dân tộc học, cho biết. Họ lại dẫn chứng một số cấu trúc đá khác không phù hợp với bất kỳ ngôi sao nào.
Tuy nhiên, cuối cùng cả 2 nhóm đã quyết định tạm dẹp cuộc tranh cãi, cùng nhau hợp tác để tìm ra bí ẩn thật sự về "thạch trận" kỳ dị này.

Kỳ bí chuyện săn cá mập ở Vàm Nao

Thuở ban sơ, loài cá mập nước ngọt từng vẫy vùng và “cát cứ” khu vực sông Vàm Nao. Ngày nay, những câu chuyện kỳ bí về loài “thủy quái” này vẫn được lưu truyền trong dân gian.

Qua phà Năng Gù, chúng tôi tìm về các lão “ngư phủ” một thời săn cá “khủng” ở Vàm Nao để nghe họ kể những câu chuyện “huyền bí” từng chạm trán với loài cá mập nước ngọt.

"Sốc" lý do tinh tinh thường... ném phân vào du khách

Sở thú có thể là một địa điểm không tồi để trải nghiệm chuyến đi thú vị, cho đến khi bạn thấy một nắm phân bay thẳng tới mình. Và thủ phạm chính là tinh tinh, loài động vật nổi tiếng với sở thích ném phân vào du khách. Nhưng lý do đằng sau hành vi này là gì? Liệu bạn có phải là người may mắn được chúng chú ý không?

Ném phân không phải là hành động thường xuyên của các loài linh trưởng, ít nhất là không phải hầu hết trong số chúng. Karen Strier, giáo sư nhân chủng học tại Đại học Wisconsin-Madison cho biết, loài linh trưởng trong tự nhiên thường không ném phân. Hành vi này chỉ thường được nhìn thấy trong các quần thể nuôi nhốt.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Kỳ bí loài nấm hút được vàng trong đất, ai vớ được giàu to

Nhiều người tin rằng, loài nấm hút được vàng này sẽ giúp cho ngành công nghiệp khai thác vàng.

Các nhà khoa học đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra một loại nấm có chứa hoá chất có thể làm tan vàng, hấp thụ và tích trữ nó trên bề mặt của mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới