Soi bức tranh cung đình 600 tuổi, hậu thế mới vỡ lẽ

Cuộc sống 24h của một người phụ nữ quý tộc sẽ khiến nhiều người hiện đại phải rùng mình.

Cừu Thập Châu sĩ nữ hoạ tượng

Con người dù ở thời điểm nào cũng luôn khát khao và không ngừng tìm kiếm về quá khứ, về những thứ xa xưa của tổ tiên. Ngoài những ghi chép lịch sử khô khan trên trang giấy thì tranh vẽ luôn là phương tiện sống động giúp hậu thế khám phá lịch sử.

Soi buc tranh cung dinh 600 tuoi, hau the moi vo le

Đặc biệt là một triều đại hưng thịnh như triều Minh thì tranh cổ lại càng là thứ người đời sau tìm kiếm với mong muốn hiểu về cuộc sống của người xưa. 

Nổi tiếng là luôn biết cách lồng ghép cuộc sống vào từng tác phẩm, họa sĩ Cừu Anh thời nhà Minh đã phác hoạ lại cuộc sống thường nhật của những cung tần mỹ nữ thời kỳ phong kiến trong bức tranh "Cừu Thập Châu sĩ nữ hoạ tượng".

Soi buc tranh cung dinh 600 tuoi, hau the moi vo le-Hinh-2

"Cừu Thập Châu sĩ nữ hoạ tượng" là một bức hoạ dạng cuộn. Mỗi khung cảnh là một hoạt động trong ngày của người phụ nữ trong cung đình. Dưới nét vẽ của hoạ sĩ Cừu Anh, cô gái hiện lên vô cùng sinh động từ thần thái đến cử chỉ ánh mắt, cơ hồ người xem cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của người phụ nữ trong tranh.

Cuộc sống "đáng ngưỡng mộ"

Thế nhưng dưới góc nhìn của hậu thế đặc biệt là trong xã hội ồn ào tấp nập như hiện nay, cuộc sống với những hoạt động như trong tranh quả thực khiến cư dân mạng phải "ghen tị" mà để lại không ít những bình luận hài hước: "Cuộc sống thế này ai mà chả muốn", "Mình cũng muốn xuyên không"…

Soi buc tranh cung dinh 600 tuoi, hau the moi vo le-Hinh-3
Vậy rốt cuộc bức tranh cổ này đã phác hoạ những hoạt động thường nhật nào của cung tần mỹ nữ thời phong kiến?
Khung cảnh trong cả cuộn tranh chỉ bao quanh khoảng sân trong nhà và người phụ nữ thuộc tầng lớp quý tộc ấy cả ngày chỉ gói gọn trong ba hoạt động: Ngồi, đứng và… nhìn.

Có lúc thì ngắm cảnh dưới ánh trăng, lúc thì ngắm cảnh trong hậu viện... chỉ khác nhau ở tư thế đứng hay ngồi mà thôi. Hoạt động duy nhất không phải là nhìn ngắm của họ là sửa soạn xiêm y trong khuê các ở bức tranh cuối.

Cuộc sống này khác xa thế giới của những người hiện đại ngày nay, đâu đâu cũng là hình ảnh con người bận bịu với công việc dù là đàn ông hay phụ nữ.

Soi buc tranh cung dinh 600 tuoi, hau the moi vo le-Hinh-4

Đa phần cư dân mạng Trung Quốc đều cảm thấy hết sức thú vị: "Cuộc sống như này bảo sao cung tần mỹ nữ lại nghĩ ra nhiều chiêu trò đấu đá tranh sủng đến thế!", "Rảnh như này chả trách họ lại nghĩ ra nhiều cách để tranh sủng đến vậy"…

Với những người phụ nữ thời kỳ này, người chồng là tất cả những gì phụ nữ có. Chế độ đa thê bất công trải dài mấy ngàn năm lại càng khiến cho những người phụ nữ dễ trở nên ghen tuông hơn. 

Đặc biệt là dưới nét vẽ của hoạ sĩ Cừu Anh, ánh mắt của người phụ nữ trong tranh mang theo một vẻ buồn u ám hết sức sầu bi. Có thể nói những đường nét mềm mại, thanh mảnh ấy khiến người ta cảm nhận được cuộc sống cô đơn bí bách trong cấm cung của những người phụ nữ dù là cao quý.

Phóng to 20 lần bức tranh Càn Long yêu thích, chuyên gia liền vui mừng

Giữa kẽ lá nhỏ bé của bức tranh cổ, một vị học giả đã vô tình tìm thấy bí mật giấu kín hơn 900 năm.

"Khê Sơn hành lữ đồ"

Bảo tàng Đài Bắc là nơi lưu giữ một bức tranh phong cảnh có niên đại khoảng 900 năm tuổi từ thời Bắc Tống, tranh từng nổi tiếng vì được vô cùng yêu thích. Bức họa được bảo quản vô cùng cẩn thận, thậm chí còn hiếm khi được phép đem đi triển lãm ở nước ngoài bởi người ta sợ rằng chỉ một chút bất cẩn thôi sẽ gây ảnh hưởng đến bức tranh quý.

Phong to 20 lan buc tranh Can Long yeu thich, chuyen gia lien vui mung

Bức tranh cổ "Khê Sơn hành lữ đồ". Hình ảnh: Wordpress

Bức tranh có tên là "Khê Sơn hành lữ đồ" (tạm dịch: Dạo chơi giữa rừng Khê Sơn) với chiều cao khổ giấy hơn 2 mét, rộng hơn 1 mét. Chỉ cần lướt ánh mắt đầu tiên trên bức tranh, người xem cũng có thể cảm nhận được sự hùng vĩ, uy nghiêm và hấp dẫn của núi rừng.

Giữa những ngọn núi, tác giả đưa những nét vẽ đơn giản tinh tế để miêu tả dòng nước thác chảy êm đềm,những con đường nhỏ hẹp có đoàn lữ hành thong thả bước đi cùng những chú lạc đà lững thững nối đuôi nhau khiến cho người xem như đắm chìm vào không gian. Sự kết hợp giữa động và tĩnh, tinh tế và thô ráp khiến cho bức tranh càng trở nên hoàn hảo.

Thế nhưng, các học giả lại cảm thấy hơi tiếc nuối cho kiệt tác tinh xảo này, bởi không có ghi chép rõ ràng về tác giả của nó. Hơn nữa trên tranh cũng không có lời đề từ, ngày tháng hay con dấu để hậu thế có thể nghiên cứu.

Vậy ai đã vẽ bức tranh kiệt tác này? Bí mật đằng sau nó là gì?

Phong to 20 lan buc tranh Can Long yeu thich, chuyen gia lien vui mung-Hinh-2

Một góc của bức tranh cổ. Hình ảnh: Zhihu

Vào thời nhà Minh, bức tranh này được lưu truyền trong dân gian, họa sĩ kiêm nhà thư pháp Đổng Kỳ Tăng đề từ bổ sung cho bức tranh là "Bắc Tống Phạm Trung Lập Khê Sơn hành lữ đồ" (ý nói tranh được vẽ dưới thời Bắc Tống, tác giả là Phạm Trung Lập).

Song một dòng chữ này vẫn chưa thể coi là căn cứ rõ ràng để xác định tác giả tranh là họa sĩ Phạm Trung Lập.

Bí mật 900 năm được cất giấu giữa kẽ lá

Chẳng thế mà bí ẩn này đã khiến hậu thế tò mò hàng trăm năm nay, mãi đến ngày 5/8/1958, một học giả sống tại Đài Loan- Lý Lâm Xán mới có cơ hội được tận tay chạm vào, tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bức tranh cổ. Tất nhiên, ông không phải người đầu tiên phải thốt ra những lời khen không ngớt cho kiệt tác trăm năm.

Khi cầm chiếc kính lúp vừa tỉ mỉ soi từng đường nét của bức tranh, Lý Lâm Xán đã phát hiện giữa những tán lá rậm rạp trong tranh có 2 chữ Hán được giấu kín. Chuyên gia vui mừng khôn xiết: "Tôi biết ai đã vẽ bức tranh này!" Sau đó, ông yêu cầu đội chuyên gia sử dụng công nghệ phóng to 20 lần kẽ lá ở góc phải phía dưới bức tranh để chứng thực.

Phong to 20 lan buc tranh Can Long yeu thich, chuyen gia lien vui mung-Hinh-3

Tên tác giả được tìm thấy giữa kẽ lá bên góc phải của bức tranh. Hình ảnh: Baijiahao

Hóa ra 2 chữ mà ông tìm thấy giữa kẽ lá là "Phạm Khoan". Chuyên gia Lý Lâm Xán không thốt nên lời vì không ngờ rằng bí mật khiến giới khảo cổ vật lộn tìm kiếm hơn 900 năm lại được cất giấu ở chính bức tranh này và ông là người tìm ra nó.

Tham khảo những bức tranh cùng thời, các chuyên gia còn phát hiện đặc điểm nữa trong phong cách hội họa thời Bắc Tống chính là giấu tên tác giả.

Bởi vì ở thời nhà Tống, các họa sĩ cảm thấy hội họa và thư pháp là hai cá thể độc lập, chữ viết trên đó mà cẩu thả thì sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng thể của bức tranh.

Vì vậy, hầu hết họ sẽ giấu tên của mình để hậu thế có thể tập trung chiêm ngưỡng bức tranh, còn tên tác giả sẽ thường được đề ở một góc khuất trên bức tranh như trong khe lá hoặc khe nứt giữa các phiến đá, thậm chí có một số còn được "giấu" trong rễ cây. 

Bức tranh "gia đình dang dở" trong đại dịch kinh hoàng nhất lịch sử nhân loại

Bức tranh “The Family”, một trong những tác phẩm cuối cùng và còn dang dở của họa sĩ người Áo Egon Schiele. Ông đã mất trong lúc đang sáng tác, bởi dịch cúm Tây Ban Nha.

Egon Schiele là con của Adolf Schiele và Marie Schiele, sinh ngày 12/6/1890 tại Tulln - một thành phố nhỏ bên bờ sông Danube, phía Tây thủ đô Vienna của nước Áo.

Năm 1911, ông gặp Wally Neuzil. Cô trở thành người tình và người mẫu của ông cho tới khi hai người làm đám cưới. Năm 1915, Egon ly dị Wally rồi tổ chức đám cưới gấp gáp cùng Edith Harms trước khi nhập ngũ.

Cuối năm 1918, vợ chồng Egon Schiele mắc phải đại dịch cúm toàn cầu. Edith - vợ E. Schiele - đang có mang 6 tháng chết ngày 28/10, rồi ba ngày sau, người họa sĩ tài ba Egon cũng từ trần ở tuổi 28.

Bức tranh “The Family” vẽ một gia đình chưa kịp tồn tại “trôi” vào hố đen đại dịch kinh hoàng nhất trong lịch sử nhân loại. Một khoảng trống thế hệ sau đại dịch vẫn đang tiếp tục nghiên cứu sự kiện đó để nhìn rõ hơn những tác động thực sự của nó đến lịch sử nhân loại.

Trong đó có một tác động tích cực: Đó là ý thức của con người về sự nguy hiểm của giới virus – loài người đã có thêm một lý do để gắn kết bên cạnh vấn đề biến đổi khí hậu hay các thảm họa nhân đạo.

Dịch cúm Tây Ban Nha, diễn ra trong hai năm 1918 - 1919, khi Thế chiến I đang đi vào hồi kết – hay nói cách khác, góp phần đưa cuộc Thế chiến đi đến hồi kết.

Đại dịch đã lấy đi sinh mạng của 40 - 50 triệu người. Và phần đa trong số những người chết đang ở độ tuổi tráng niên, sung mãn và khỏe mạnh. Cơ chế hoạt động dị thường của chủng cúm này khiến đối tượng nguy cơ nhất lại là những nhóm người có hệ miễn dịch tốt nhất.

Bức tranh “The Family” diễn tả sự tan nát, mất mát của gia đình Egon nhưng cũng là mất mát của hàng triệu gia đình khác trước đại dịch cúm Tây Ban Nha. Tuy nhiên, tính thời sự của tác phẩm dường như là một lời tiên tri 100 năm sau về dịch COVID-19.  

Phóng to 10 lần bức tranh cổ trong bảo tàng, người xem á khẩu!

Với những bức tranh cổ sau đây, người xem phải mang theo kính lúp mới thưởng thức được hết cái hay của chúng. 

Khác với phong cách chân thực, cầu kỳ trong hội họa phương Tây, hội họa Trung Quốc cổ đại lại theo đuổi ý cảnh sâu xa, tập trung diễn tả những ẩn ý thông qua vài nét bút đơn giản. Đối với những bức tranh cổ có kích thước lớn này,hậu thế phải nhìn thật lâu, soi kỹ từng chi tiết mới dần hiểu ra thông điệp của tác giả.

Ngũ ngưu đồ - Họa sĩ Hàn Hoảng thời Đường

Phong to 10 lan buc tranh co trong bao tang, nguoi xem a khau!

Bức tranh "Ngũ ngưu đồ". Hình ảnh: Wencang

"Lông mày rậm với đôi mắt to" thường được dùng để miêu tả một người đàn ông tuấn tú khôi ngô, nhưng nếu dùng để vẽ một con trâu thì quả thực... có chút kỳ quái. Bức tranh "Ngũ ngưu đồ" của họa sĩ Hàn Hoảng thoạt nhìn trông vô cùng đơn giản với 5 con trâu rắn rỏi nhưng khi phóng to lên thì thực sự không ai nhịn nổi cười.

Phong to 10 lan buc tranh co trong bao tang, nguoi xem a khau!-Hinh-2

Hình ảnh con trâu sau khi được phóng to 10 lần. Hình ảnh: Baijiahao

Con trâu vàng này không chỉ đang thè lưỡi... trêu đùavới chú trâu đằng sau mà còn được trang điểm cho đôi mi dài, đường kẻ mắt sắc lẹm với đôi mắt 2 mí đúng chuẩn "mỹ nam". Thậm chí con vật còn sở hữu đồng tử mắt màu nâu vô cùng quyến rũ.

Hòe ấm tiêu hạ đồ - Họa sĩ vô danh thời Tống

Bức "Hòe ấm tiêu hạ đồ" miêu tả hình ảnh một người đàn ông nằm nghỉ ngơi dưới gốc cây râm mát. Người đàn ông này đang nằm ngủ với chiếc áo phanh ra nửa kín nửa hở, trông vô cùng tiêu dao tự tại. Trên bàn bên cạnh còn có một hộp cơm, hẳn là ăn uống no đủ rồi đánh một giấc vô cùng mãn nguyện.

Phong to 10 lan buc tranh co trong bao tang, nguoi xem a khau!-Hinh-3

Bức tranh "Hòe ấm tiêu hạ đồ". Hình ảnh: Baidu

Thoạt nhìn thì bức tranh không có gì đặc biệt cho đến khi phóng to lên và quan sát kỹ hơn, thì móng tay của người đàn ông này rất dài, giống như những chiếc hộ giáp của phụ nữ trong cung đình thời nhà Thanh.

Thậm chí tư thế tay của người đàn ông này còn đẹp mê hồn khiến cư dân mạng phải bật cười vì trông không khác gì tiên nữ hạ phàm. Không lẽ đây chính là hình ảnh của những phú ông thời nhà Tống sao?

Phong to 10 lan buc tranh co trong bao tang, nguoi xem a khau!-Hinh-4

Người đàn ông sau khi được phóng to 10 lần. Hình ảnh: Baijiahao

Những bức tranh cổ tưởng sẽ vô cùng uy nghiêm, cao xa thâm thúy nhưng thực tế thì cũng vô cùng gần gũi và dễ thương khi hậu thế nhìn thấy những chi tiết được phóng to này.

Đường Dần phong mộc đồ quyển - Họa sĩ kiêm nhà thư pháp thời Minh Đường Bá Hổ

Đường Bá Hổ hay Đường Dần - một trong tứ đại tài tử Giang Nam thời nhà Minh, đã từng tự vẽ cho mình một bức họa tên là "Đường Dần phong mộc đồ quyển". Nếu nhìn xa và tổng quát thì đây là một bức vẽ vô cùng đơn giản nhưng không kém phần thu hút bởi vẻ đẹp tĩnh lặng trong bức tranh.

Phong to 10 lan buc tranh co trong bao tang, nguoi xem a khau!-Hinh-5

Bức tranh cuộn "Đường dần phong mộc đồ quyển". Hình ảnh: Wencang

Thế nhưng khi phóng to lên, hậu thế sẽ không khỏi bật cười vì chân dung mà Đường Bá Hổ vẽ chính mình. Đường Bá Hổ trong bức tranh đang ngồi dựa vào chiếc sọt tre dưới những tán cây, lông mày ủ rũ, đôi mắt nhỏ bơ phờ và che miệng như... đang ngáp, trông vô cùng mệt mỏi và thiếu sức sống.

Phong to 10 lan buc tranh co trong bao tang, nguoi xem a khau!-Hinh-6

Chân dung Đường Bá Hổ sau khi phóng to 10 lần. Hình ảnh: Baijiahao

Cư dân mạng Trung Quốc còn nói vui rằng: "Không phải khi chụp ảnh tự sướng người ta vẫn hay chỉnh sửa chính mình sao cho đẹp nhất sao?" Không lẽ đây chính là dáng vẻ mà Đường Bá Hổ thấy mình phong lưu tài tử nhất!

Thanh minh thượng hà đồ - Họa sĩ Trương Trạch Đoan thời Bắc Tống

Được mệnh danh là bức họa "Mona Lisa của Trung Quốc", Thanh minh thượng hà đồ miêu tả tinh tế về cảnh quan rất sinh động bên trong và ngoài Biện Kinh, kinh đô của nhà trong suốt dịp lễ hội của tiết Thanh Minh.

Đây là một bức tranh cuộn với chiều cao khoảng 24,8 cm, dài chừng 5,29 mét. Nếu ai đó thực sự muốn nghiên cứu bức tranh này thì ít nhất phải có một chiếc kính lúp có khả năng phóng đại gấp 10 lần.

Phong to 10 lan buc tranh co trong bao tang, nguoi xem a khau!-Hinh-7

Hai người đàn ông trong gian hàng. Hình ảnh: Baijiahao

Bởi khi phóng to lên, hậu thế sẽ nhìn thấy những chi tiết vô cùng thú vị. Ví như chi tiết nhỏ trong một góc gian hàng này, một người đàn ông đang vô cùng nghiêm túc tập trung... trang điểm, thoa kem nền cho khách hàng của mình. Thậm chí nếu nhìn kĩ sẽ thấy ngón tay của ông chủ gian hàng này còn điệu đà hơn cả các vị nương nương trong cung cấm.

Không ít người khi nhìn thấy chi tiết này đã phải phì cười vì độ đáng yêu của ông chủ và độ tỉ mỉ tinh tế trong bức tranh nổi tiếng này của họa sĩ Trương Trạch Đoan.a

Đọc nhiều nhất

Tin mới