AGM-154 JSOW là vũ khí dẫn đường chính xác cao tấn công mục tiêu ngoài tầm tác chiến phòng không của đối phương, hiện chúng đang được trang bị cho không quân và hải quân Mỹ.Mặc dù mang kiểu dáng của một quả tên lửa hành trình nhưng AGM-154 được xếp vào dạng bom lượn - vũ khí nổ phá không cần động cơ, nó được thiết kế với đặc điểm bề mặt khí động học để thay đổi đường bay so với đường đạn đạo.AGM-154 nếu được phóng ở tầm cao có thể đạt tầm bắn lên tới 130km, còn phóng ở tầm thấp thì đạt cự ly chỉ 22km.Loại bom lượn này có thể mang phóng trên các máy bay tiêm kích F/A-18, F-16, F-15, F-35 và máy bay ném bom chiến lược B-1B, B-2, B-52H.AGM-154 có chiều dài 4,1m, đường kính thân 330mm, sải cánh 2,69m, trọng lượng 483-681kg tùy theo loại đầu đạn mang theo.Nó có thể mang nhiều kiểu đầu đạn khác nhau gồm: Đầu đạn chứa 145 quả bom con BLU-97/B hoặc chứa một quả bom BLU-111/B.AGM-154 cũng có thể trang bị một đầu đạn đa tầng BROACH thích hợp để xuyên phá mục tiêu kiên cố như xe tăng, thiết giáp, công sự phòng ngự.Hoặc nó cũng có thể mang loại đầu đạn chứa 6 đạn con BLU-108/B, mỗi đạn coi lại chứa 4 quả đạn nhỏ lắp cảm biến hồng ngoại tự do mục tiêu.Loại đầu đạn BLU-108/B này khi được thả xuống sẽ tự phát hiện mục tiêu, và phát nổ trên không tạo luồng xuyên chọc thủng vỏ thép xe tăng, thiết giáp.AGM-154 JSOW được dẫn đường bằng hệ thống quán tính INS kết hợp hệ thống định vị toàn cầu GPS, nó có khả năng hoạt động trong điều kiện ngày/đêm và cả trong thời tiết bất lợi.Biến thể AGM-154C được trang bị bộ cảm biến hồng ngoại để tìm kiếm mục tiêu trong giai đoạn cuối.AGM-154 được chấp nhận đưa vào trang bị sớm hơn 1 năm so với kế hoạch và quá trình phát triển không gặp bất cứ khó khăn về kỹ thuật nào.Sự ra đời của loại vũ khí này đã cho phép không quân và hải quân Mỹ có thêm một vũ khí đắc lực trong các chiến dịch áp chế phòng không của đối phương.Những biến thể đời đầu của AGM-154 JSOW đã được sử dụng trong chiến dịch đánh bom Iraq năm 1998 với tên mã "Cáo sa mạc", chiến dịch không kích Kosovo năm 1999, chiến dịch "Tự do bền vững" ở Afghanistan năm 2001 và chiến dịch "Tự do cho Iraq" năm 2003.Trải qua các cuộc chiến này, AGM-154 đã chứng minh là một vũ khí cực kỳ hiệu quả trong việc tiêu diệt các mục tiêu mặt đất. Ngoài Mỹ, AGM-154 còn được 12 quốc gia và vùng lãnh thổ biên chế.
AGM-154 JSOW là vũ khí dẫn đường chính xác cao tấn công mục tiêu ngoài tầm tác chiến phòng không của đối phương, hiện chúng đang được trang bị cho không quân và hải quân Mỹ.
Mặc dù mang kiểu dáng của một quả tên lửa hành trình nhưng AGM-154 được xếp vào dạng bom lượn - vũ khí nổ phá không cần động cơ, nó được thiết kế với đặc điểm bề mặt khí động học để thay đổi đường bay so với đường đạn đạo.
AGM-154 nếu được phóng ở tầm cao có thể đạt tầm bắn lên tới 130km, còn phóng ở tầm thấp thì đạt cự ly chỉ 22km.
Loại bom lượn này có thể mang phóng trên các máy bay tiêm kích F/A-18, F-16, F-15, F-35 và máy bay ném bom chiến lược B-1B, B-2, B-52H.
AGM-154 có chiều dài 4,1m, đường kính thân 330mm, sải cánh 2,69m, trọng lượng 483-681kg tùy theo loại đầu đạn mang theo.
Nó có thể mang nhiều kiểu đầu đạn khác nhau gồm: Đầu đạn chứa 145 quả bom con BLU-97/B hoặc chứa một quả bom BLU-111/B.
AGM-154 cũng có thể trang bị một đầu đạn đa tầng BROACH thích hợp để xuyên phá mục tiêu kiên cố như xe tăng, thiết giáp, công sự phòng ngự.
Hoặc nó cũng có thể mang loại đầu đạn chứa 6 đạn con BLU-108/B, mỗi đạn coi lại chứa 4 quả đạn nhỏ lắp cảm biến hồng ngoại tự do mục tiêu.
Loại đầu đạn BLU-108/B này khi được thả xuống sẽ tự phát hiện mục tiêu, và phát nổ trên không tạo luồng xuyên chọc thủng vỏ thép xe tăng, thiết giáp.
AGM-154 JSOW được dẫn đường bằng hệ thống quán tính INS kết hợp hệ thống định vị toàn cầu GPS, nó có khả năng hoạt động trong điều kiện ngày/đêm và cả trong thời tiết bất lợi.
Biến thể AGM-154C được trang bị bộ cảm biến hồng ngoại để tìm kiếm mục tiêu trong giai đoạn cuối.
AGM-154 được chấp nhận đưa vào trang bị sớm hơn 1 năm so với kế hoạch và quá trình phát triển không gặp bất cứ khó khăn về kỹ thuật nào.
Sự ra đời của loại vũ khí này đã cho phép không quân và hải quân Mỹ có thêm một vũ khí đắc lực trong các chiến dịch áp chế phòng không của đối phương.
Những biến thể đời đầu của AGM-154 JSOW đã được sử dụng trong chiến dịch đánh bom Iraq năm 1998 với tên mã "Cáo sa mạc", chiến dịch không kích Kosovo năm 1999, chiến dịch "Tự do bền vững" ở Afghanistan năm 2001 và chiến dịch "Tự do cho Iraq" năm 2003.
Trải qua các cuộc chiến này, AGM-154 đã chứng minh là một vũ khí cực kỳ hiệu quả trong việc tiêu diệt các mục tiêu mặt đất. Ngoài Mỹ, AGM-154 còn được 12 quốc gia và vùng lãnh thổ biên chế.