Cuối thế kỷ IV – đầu thế kỷ V, quân đội Tây La Mã phải đối mặt với một tình thế chưa từng có. Đế chế vẫn sở hữu những đạo quân chuyên nghiệp, nhưng phải liên tục điều chuyển binh sĩ giữa các biên giới, đồng thời dựa nhiều hơn vào những chiến binh ngoại quốc và các nhóm foederati. Trong hoàn cảnh ấy, Flavius Stilicho nổi lên như vị tướng quyền lực nhất phương Tây, nắm quyền chỉ huy quân đội dưới thời Hoàng đế Honorius.
Ảnh: meisterdrucke
Đội quân của Stilicho không phải một khối thuần nhất gồm những legionnaire La Mã theo hình dung quen thuộc. Lực lượng cơ động của ông bao gồm các đơn vị quân đội chính quy, nhưng bên cạnh đó là những đơn vị người Alan, Hun, Goth và các chiến binh có nguồn gốc khác. Chính sự kết hợp này giúp Stilicho có thể nhanh chóng tập trung binh lực khi Italy bị đe dọa.
Năm 401–402, khi Alaric dẫn người Goth tiến vào Italy, Stilicho phải rút quân từ nhiều khu vực để cứu trung tâm đế chế. Ông đưa quân từ vùng Rhine, Raetia và thậm chí cả Britain về Italy, rồi đánh Alaric tại Pollentia và Verona. Trong trận Pollentia, quân Alan cũng chiến đấu dưới quyền Stilicho, cho thấy vai trò ngày càng lớn của các lực lượng ngoài La Mã trong quân đội Tây La Mã.
Ảnh: alternathistory
Nhưng chiến thắng lại tạo ra một nghịch lý nguy hiểm. Để bảo vệ Italy, Stilicho đã phải làm suy yếu các tuyến phòng thủ xa xôi. Khi Radagaisus đưa một lực lượng lớn tiến vào Italy năm 405–406, Stilicho tiếp tục phải huy động một đạo quân hỗn hợp. Các nguồn cổ đại và nghiên cứu hiện đại cho thấy ông sử dụng cả quân chính quy lẫn quân Alan và Hun; quy mô chính xác của lực lượng này vẫn còn tranh luận, nhưng có thể vào khoảng vài chục nghìn người.
Stilicho đánh bại Radagaisus tại Faesulae gần Florence năm 406. Một số tù binh Goth sau đó được tuyển vào quân đội La Mã, cho thấy một đặc điểm rất điển hình của thời kỳ này: kẻ thù hôm qua có thể trở thành binh sĩ của đế chế ngày mai.
Ảnh: Wikimedia Commons
Thế nhưng đúng lúc Stilicho giành được chiến thắng, biên giới Rhine lại sụp đổ. Cuối năm 406, Vandals, Alans và Suebi vượt sông Rhine vào Gaul, trong khi nhiều quân đoàn đã bị rút khỏi khu vực để phục vụ các chiến dịch tại Italy. Những cuộc xâm nhập này nhanh chóng tạo ra một cuộc khủng hoảng mới, góp phần làm mất khả năng kiểm soát của chính quyền Tây La Mã tại nhiều vùng.
Vì vậy, đội quân của Stilicho phản ánh chính xác tình trạng của Đế chế La Mã cuối kỳ: vẫn đủ sức đánh bại những đạo quân xâm lược lớn, nhưng phải chiến đấu trên quá nhiều mặt trận và ngày càng phụ thuộc vào những lực lượng không mang bản sắc La Mã truyền thống.
Bi kịch cuối cùng đến năm 408. Stilicho bị triều đình Honorius bắt giữ và xử tử. Không lâu sau đó, mạng lưới quân đội và đồng minh mà ông xây dựng cũng rơi vào hỗn loạn. Điều đáng chú ý là sự suy yếu của Tây La Mã không đơn giản bắt đầu từ việc quân đội “yếu đi”. Trong nhiều trường hợp, quân đội vẫn có thể chiến thắng. Vấn đề là đế chế không còn đủ nguồn lực để duy trì một đội quân có thể bảo vệ tất cả các biên giới cùng lúc.