Ngày 4/12, khi phát biểu tại cuộc biểu tình lớn ở Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia Najib Razak kêu gọi "ngăn chặn tội ác diệt chủng người Hồi giáo" ở Myanmar. Do các cuộc biểu tình của những người Hồi giáo cực đoan ở Indonesia, nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi buộc phải tạm hoãn chuyến viếng thăm Indonesia.
Theo chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược (Nga) Anton Tsvetov, tình hình Myanmar hiện nay có thể là một thách thức mới đối với sự thống nhất trong ASEAN.
|
Những người tị nạn Rohingya dùng thuyền vượt biển chạy sang các nước láng giềng ở Đông Nam Á. Ảnh The Star |
Cuộc khủng hoảng đã bùng nổ vào ngày 9/10, sau khi các phần tử Hồi giáo cực đoan tấn công ba trạm kiểm soát biên giới của quân đội Myanmar gần thị trấn Maungdaw. Những kẻ tấn công chỉ có vũ khí thô sơ. Quân đội đã bắt đầu chiến dịch chống lại chúng, truy quét khu vực này. Hầu hết người dân ở vùng Rakhine là người Hồi giáo Rohingya (là dân nhập cư Bengal). Ở đất nước Phật giáo Myanmar, hầu hết mọi người coi người Hồi giáo Rohingya không phải là công dân mà là những người nhập cư bất hợp pháp từ nước láng giềng Bangladesh. Ở khu vực này thường xuyên xảy ra những hành vi bạo lực chống lại người Rohingya hoặc với sự tham gia của người Rohingya. Kết quả là dòng người tị nạn Rohingya chạy sang các nước láng giềng.
Lần này, quân đội Myanmar phản ứng cứng rắn chưa từng có. Theo số liệu chính thức, trong cuộc đụng độ gần đây nhất giữa quân đội và quân nổi dậy ở Rakhine có 80 người thiệt mạng, 62 trong số đó là người Rohingya. Trong hai tháng qua, khoảng 21 nghìn người Hồi giáo Rohingya đã trốn sang Bangladesh.
Nhóm chuyên viên do cựu Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan đứng đầu đang làm việc ở nước này, tuy nhiên, có lẽ họ không có khả năng nghiên cứu đầy đủ tình hình trong khu vực xung đột. Chính quyền Naypyidaw tuyên bố đang tiến hành một chiến dịch bảo đảm an ninh ở khu vực này và bác bỏ tất cả các cáo buộc về hành vi vô nhân đạo. Các nhà quan sát đặc biệt chú ý đến lập trưởng của Cố vấn Nhà nước và trên thực tế là nhà lãnh đạo của đất nước: bà Aung San Suu Kyi. Phương Tây luôn coi bà Aung San Suu Kyi là một nhà lãnh đạo dân chủ và ca ngợi chiến thắng của bà ở cương vị lãnh đạo Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ trong cuộc bầu cử năm nay. Cộng đồng quốc tế xem xét kết quả cuộc bầu cử là một bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển giao quyền lực ở Myanmar từ chính quyền thân quân đội sang chính quyền dân sự.
Tuy nhiên, trong vấn đề với người Rohingya, bà Aung San Suu Kyi - người từng đoạt giải Nobel - tiếp tục chính sách của những người tiền nhiệm.
Khủng hoảng Rohingya là một vấn đề rất phức tạp, trước hết đối với bản thân nước Myanmar. Nhưng, tình hình hiện nay cũng có thể trở thành một thách thức mới đối với ASEAN.
Không chỉ Thủ tướng Najib Razak có phản ứng gay gắt trước chính sách của chính quyền Myanmar đối với nhóm sắc tộc thiểu số Hồi giáo. Tuần trước, bà Aung San Suu Kyi đã lên kế hoạch viếng thăm Indonesia. Nhưng chuyến thăm của bà đã bị hủy bỏ do các cuộc biểu tình ở Jakarta và âm mưu đánh bom Đại sứ quán Myanmar.
Tất nhiên, chính phủ các nước Hồi giáo của ASEAN (Indonesia, Malaysia và Brunei) thật khó duy trì sự cân bằng giữa quan điểm của cử tri và nguyên tắc không can thiệp trong ASEAN. Biểu tình lớn chống Thống đốc Jakarta và việc Tổng thống Indonesia Joko Widodo mới đây đã tham gia cuộc biểu tình của những người Hồi giáo cho thấy vai trò ngày càng tăng của nền chính trị Hồi giáo ở đất nước này và có lẽ trong toàn bộ khu vực.
Trong bối cảnh này, các nhà lãnh đạo ASEAN nên cố gắng để vấn đề Rohingya không vượt ngoài tầm kiểm soát. Hôm 6/12 tại Naypyidaw, bà Aung San Suu Kyi đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi về cuộc khủng hoảng Rohingya. Như dự kiến, thời gian tới sẽ tiến hành cuộc tham vấn không chính thức của đại diện các nước ASEAN.
Myanmar đã từng thách thức nguyên tắc không can thiệp trong ASEAN. Năm 2008, cơn bão Nargis đã để lại hậu quả nặng nề khi đổ bộ vào Myanmar. Đất nước phải đối mặt với thảm họa nhân đạo. Khi đó, Myanmar không đủ sức đối phó với tình hình, nhưng chính quyền quân sự đã làm trầm trọng thêm tình hình vì không chịu chấp nhận viện trợ quốc tế. Khi đó, ASEAN đã vi phạm nguyên tắc không can thiệp và đã gây áp lực lên chính quyền Myanmar, mặc dù phải mất đến vài tuần.