Tôi có một người bạn tên là Trương Hiến. Anh là một người đàn ông hướng nội, từ trước đến nay anh không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình trước mặt nhiều người, nhưng lần này, anh ấy đã phá lệ. Dưới tòa nhà văn phòng đông người qua lại, anh đã bất chấp mọi thứ để gào lên tiếng lòng của mình, nói hết những gì cất giấu trong lòng bấy lâu, cho dù là xung quanh có vô số ánh mắt tò mò đứng nhìn, anh cũng chẳng quan tâm.
Vì trong giây phút ấy, trong mắt anh, thời gian đã ngừng trôi, tất cả mọi người đều chỉ là ảo ảnh, người duy nhất anh nhìn thấy, chính là người đứng trước mặt anh đây, là người vợ mà anh yêu nhất, người đã cùng anh trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm. 10 phút trước đó, anh không hề có bộ dạng điên cuồng đến cực độ như vậy, anh khi ấy, vẫn rất bình thường. Vẫn đưa vợ đi làm như bình thường, vẫn nói chuyện phiếm với vợ trên xe như bình thường, vợ anh cũng vẫn như bình thường, chỉ nghịch điện thoại, chẳng thèm quan tâm Trương Hiến.
4 năm đại học, tôi và Vinh đã ở bên cạnh nhau, cùng nhau chia sẻ buồn vui, hạnh phúc. Những tưởng khi tốt nghiệp, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành với nhau. Nhưng rồi cuộc sống, công việc bộn bề dần đẩy chúng tôi ra xa nhau. Cuối cùng, chúng tôi chia tay nhau trong tiếc nuối về một chuyện tình đẹp.
Hiện tại, tôi đã lấy chồng. Chồng tôi là doanh nhân thành đạt. Chúng tôi có biệt thự, có xe ô tô, có một cuộc sống giàu sang, nhiều người ngưỡng mộ. Đôi lúc, tôi cũng nghĩ về Vinh, cũng tò mò về cuộc sống của bạn trai cũ. Nhưng tôi không tìm ra được cách để liên lạc với Vinh nữa.