Một sai lầm khiến nắp cống thành vật thể nhân tạo nhanh nhất Trái Đất

Trong cuộc thử nghiệm bom hạt nhân dưới lòng đất hồi năm 1957, các nhà khoa học Mỹ đã vô tình “bắn” 1 chiếc nắp cống dày 10 cm, nặng gần 227 kg này lên không trung, khiến nó trở thành vật thể nhân tạo nhanh nhất trên Trái Đất.

Tốc độ ánh sáng trong chân không là khoảng 300.000 km/s và hiện tại không có vật thể nào khác có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Tuy nhiên, đối với con người, tốc độ ánh sáng vẫn là thứ nằm bên ngoài tầm với của chúng ta, vậy đâu là vật thể nhân tạo có tốc độ nhanh nhất? 

Mot sai lam khien nap cong thanh vat the nhan tao nhanh nhat Trai Dat

Chiếc máy bay phản lực tĩnh siêu thanh X-43A của NASA có vận tốc xấp xỉ 12.570 km/h. Thời gian đi vòng quanh thế giới: 3,34 tiếng.

Phương tiện siêu thanh X-43A do NASA phát triển có thể là phương tiện nhanh nhất trong khí quyển, với tốc độ 11.200 km/h. 

Trong Chiến tranh Lạnh, hai siêu cường Hoa Kỳ và Liên Xô đã phát động một cuộc "chạy đua" giành quyền bá chủ chưa từng có, họ cạnh tranh với nhau ở mọi khía cạnh, từ mặt đất lên bầu trời, rồi từ bầu trời đến Mặt Trăng, và cả thế giới bao la bên ngoài Hệ Mặt Trời.

Mot sai lam khien nap cong thanh vat the nhan tao nhanh nhat Trai Dat-Hinh-2

Với sự phát triển của khoa học công nghê, loài người đã tạo ra rất nhiều vật thể có tốc độ nhanh vượt qua tưởng tượng.

Vào những năm 1950, Hoa Kỳ đã tiến hành một vụ thử hạt nhân dưới lòng đất quy mô nhỏ tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos ở New Mexico nhằm thu thập dữ liệu chính xác về vụ nổ vũ khí hạt nhân và những thay đổi của chúng. 

Cuộc thí nghiệm này khi đó cũng không có gì đặc biệt, khối lượng công việc không lớn, quá trình thí nghiệm rất đơn giản, chỉ là đào một cái giếng sâu có đường kính 1,2 mét, sâu 150 mét dưới lòng đất, rồi đặt một quả bom hạt nhân nhỏ dưới đáy giếng cùng với nhiều dụng cụ dò tìm khác nhau được lắp đặt trên tường. Sau đó, các nhân viên cho nổ quả bom hạt nhân theo kế hoạch và thu thập nhiều dữ liệu thử nghiệm khác nhau thông qua các thiết bị dò tìm này.

Trước khi thử nghiệm bắt đầu, để ngăn giếng sâu bị sập do vụ nổ hạt nhân giải phóng quá nhiều năng lượng, các nhân viên đã đặc biệt thiết kế một lối thoát cho giếng sâu. Với lối thoát này, năng lượng do vụ nổ hạt nhân giải phóng có thể được xả dọc theo lối thoát, do đó đảm bảo rằng giếng sâu sẽ không bị sập. 

Mot sai lam khien nap cong thanh vat the nhan tao nhanh nhat Trai Dat-Hinh-3

Chiếc máy quay tốc độ cao dùng trong cuộc thí nghiệm - vốn có thể ghi 1 khung hình/mi-li giây - cũng chỉ có thể “bắt” được đúng 1 khung hình có chứa chiếc nắp cống.

Đồng thời, để tránh sự cố tràn năng lượng do vụ nổ hạt nhân giải phóng và ảnh hưởng đến độ chính xác của dữ liệu thử nghiệm, các nhân viên cũng đã đổ bê tông cốt thép dày hơn 1 mét lên giếng sâu này. Ngoài ra, họ còn hàn một nắp hố ga bằng thép dày 10cm lên miệng giếng sâu để bịt miệng giếng sâu một cách chắc chắn.

Theo đó, các nhà nghiên cứu hoàn toàn tin tưởng vào thí nghiệm này và họ tin rằng thí nghiệm này sẽ thành công hoàn toàn.

Thật bất ngờ, ngay khi quả bom hạt nhân được kích nổ, lớp bê tông cốt thép dày hơn 1 mét lập tức bị khí hóa bởi nhiệt độ cao. Dưới tác động cực lớn của năng lượng, chiếc nắp cống dày 10 cm, nặng gần 227 kg này đã bay vút lên bầu trời.

Tại sao một vụ thử hạt nhân nhỏ có thể kiểm soát lại gây ra sức mạnh lớn như vậy? Sau khi điều tra, giới khoa học mới biết được rằng sự cố này là do lỗi tính toán của nhân viên nghiên cứu khoa học, vụ nổ hạt nhân thực tế có sức mạnh cao hơn 50.000 lần so với giá trị định sẵn!

Vậy vận tốc của nắp cống lúc đó là bao nhiêu?

Đây là một dữ liệu mà tất cả mọi người đều tò mò, kể cả những nhà nghiên cứu tham gia vào thí nghiệm.

Tuy nhiên, khi các nhà nghiên cứu phát những hình ảnh do camera tốc độ cao ghi lại, họ không thấy hình ảnh nắp cống bay ra mà dường như nó đã biến mất trong không khí.

Sau khi thảo luận và phân tích cẩn thận, các nhà nghiên cứu đã quyết định điều chỉnh tốc độ phát lại chậm nhất, nhưng lúc này họ nhận thấy rằng máy ảnh tốc độ cao chỉ chụp được một khung hình của nắp cống.

Theo tốc độ chụp của camera tốc độ cao và thời điểm nắp cống xuất hiện trên màn hình, các nhà nghiên cứu đã tính toán rằng tốc độ của nắp cống bay ra là khoảng 252.000 km/h, tương đương 70 km/giây, tức là nhanh hơn so với "Apollo 2".

Mot sai lam khien nap cong thanh vat the nhan tao nhanh nhat Trai Dat-Hinh-4

Tiến sĩ Robert Brownlee – người thiết kế cuộc thử nghiệm – cho rằng khó có thể biết chuyện gì xảy ra với chiếc nắp cống. Tuy nhiên, ông nhận định rằng chiếc nắp này có thể đã đạt tốc độ gấp 6 lần vận tốc cần thiết để thắng lực hút của Trái Đất.

Tốc độ 70 km/giây đã vượt xa tốc độ vũ trụ thứ ba (16,7 km/giây) thoát khỏi xiềng xích hấp dẫn của Mặt Trời. Với tốc độ cực đại như vậy, về mặt lý thuyết mà nói, nó có thể dễ dàng bay ra khỏi Hệ Mặt Trời và bay vào nơi sâu thẳm của vũ trụ.

Tuy nhiên, nó thực sự có thể bay ra khỏi Hệ Mặt Trời?

Câu trả lời được hầu hết các nhà khoa học đưa ra là nắp cống này thậm chí có thể chưa bay ra khỏi Trái Đất.

Bởi vì sau khi nắp cống lao ra khỏi mặt đất, nó sẽ có ma sát dữ dội với bầu khí quyển dày đặc, ma sát sẽ sinh ra nhiệt, nhiệt độ cực cao sẽ nấu chảy nắp cống và biến nó thành tro.

Thực hư về thuyết 'Mặt trăng rỗng'

Từ thời xa xưa, Mặt trăng đã có sức hấp dẫn đặc biệt với vô số huyền thoại và truyền thuyết gắn liền với nó.

Mặt trăng có rỗng?
Mặt trăng có rỗng?
Tuy nhiên, ngay cả khi con người đã đặt chân lên bề mặt vệ tinh này, những bí ẩn về trăng vẫn chưa kết thúc.
Những suy đoán
Ý tưởng về Mặt trăng rỗng thực ra không mới, mà đã được biết đến trong tác phẩm The First Men in the Moon của HG Wells ra mắt năm 1901 và xuất hiện trong nhiều tiểu thuyết khoa học viễn tưởng sau đó.
Tuy nhiên, đây được cho là một khái niệm mơ hồ, viển vông, giống như ý tưởng về các thành phố trên sao Hỏa. Thế nhưng mới đây, một số học giả đã xem xét nghiêm túc ý tưởng trên, với giả thuyết Mặt trăng thậm chí là vật thể nhân tạo, được đặt ở đó bởi những sức mạnh ngoài tầm hiểu biết của chúng ta.
Nhà khoa học viễn tưởng nổi tiếng người Mỹ, Isaac Asimov, Giáo sư Hóa sinh tại Đại học Boston, vào năm 1965 lưu ý một bằng chứng về tính không tự nhiên của Mặt trăng là nó dường như rất khớp với Mặt trời để tạo ra nhật thực toàn phần.
Theo ông, khoảng cách giữa Mặt trời và Trái đất bằng 395 lần khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng, mà đường kính của Mặt trời cũng vừa đúng bằng 395 lần đường kính Mặt trăng.
Như thế, con người ở trên Trái đất sẽ nhìn thấy Mặt trăng và Mặt trời to bằng nhau nên mới có hiện tượng thiên văn thú vị như nhật thực toàn phần. Không một suy luận thiên văn nào có thể giải thích vì sao có sự trùng hợp tuyệt đối như vậy.
Giả thuyết Mặt trăng rỗng đã được tiếp thêm sức mạnh vào năm 1969 trong sứ mệnh Apollo 12. Lúc đó, các phi hành gia Pete Conrad và Alan Bean đã tiến hành những thí nghiệm để làm sáng tỏ thành phần của thiên thể, thiết lập một dãy máy đo địa chấn xung quanh địa điểm hạ cánh.
Vào ngày 20/11/1969, Apollo 12 đã dùng khoang tàu vũ trụ va chạm vào bề mặt Mặt trăng, tạo ra tác động tương đương với việc cho nổ vài tấn thuốc nổ TNT và gây ra hiện tượng được gọi là “moonquake” (nguyệt chấn) kéo dài 10 phút. Trong khi địa chấn trên Trái đất chỉ kéo dài nửa phút trong tình huống như vậy.
Một số nhà khoa học giải thích điều này là do sự khác biệt về kết cấu, loại và mật độ của các địa tầng trên Mặt trăng, nhưng đối với những người theo thuyết âm mưu thì điều này không dễ để cho qua và giả thuyết Mặt trăng rỗng càng được phổ biến.
Năm 1970, các nhà khoa học Michael Vasin và Alexander Shcherbakov, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô đã đưa vấn đề lên một mức mới, khi cho rằng, Mặt trăng không chỉ rỗng, mà nó còn là một con tàu vũ trụ do trí tuệ ngoài hành tinh tạo ra.
Họ đã nêu ý tưởng này trong một bài báo có tên Is the Moon the Creation of Alien Intelligence? (Mặt trăng có phải là sự sáng tạo của trí tuệ ngoài hành tinh?) được xuất bản trên tạp chí Sputnik.
Theo đó, các hố trên Mặt trăng hầu hết quá nông cho thấy chúng được hình thành từ những thiên thạch va chạm vào một loại vỏ bọc thép nào đó bên dưới mặt đất.
Hai nhà khoa học đã củng cố giả thuyết của họ bằng dữ liệu khoa học, chẳng hạn như một số loại đá trên Mặt trăng có chứa các kim loại đã qua xử lý như đồng thau, các nguyên tố Uranium 236 và Neptunium 237, mà họ cho rằng không thể tìm thấy trong tự nhiên.
Thực hư về thuyết 'Mặt trăng rỗng' ảnh 1Liên quan đến thuyết 'Mặt trăng rỗng': Sách của HG Wells (1901), phim của Roland Emmerich (2022).
Thuyết âm mưu vẫn tồn tại

Mặc dù, Mặt trăng chắc chắn là rắn và không phải là một con tàu vũ trụ, nhưng các thuyết âm mưu vẫn không chấm dứt. Mới đây, vào năm 2022 tại bộ phim Moonfall của Roland Emmerich, lấy cảm hứng trực tiếp từ giả thuyết “Mặt trăng rỗng” mô tả nó như một con tàu vũ trụ khổng lồ đe dọa Trái đất đã thu hút nhiều người xem.

Mặc dù không có bằng chứng xác thực nào cho thấy Mặt trăng là một con tàu vũ trụ, nhưng khái niệm này đã trở nên rất phổ biến. Gần đây nhất vào năm 2005, nó là chủ đề của một cuốn sách có tên Who Built the Moon? (Ai đã xây dựng Mặt trăng?), nêu giả thuyết, không phải người ngoài hành tinh đã xây dựng Mặt trăng, mà là do con người có khả năng du hành thời gian từ tương lai xa lập ra để quan sát sự tiến hóa của sự sống trên Trái đất.
Giả thuyết này đã được các nhà theo thuyết âm mưu nổi tiếng như Jim Marrs và David Icke xác nhận và cho đến nay nó vẫn được nhiều người ủng hộ, với “bằng chứng” mới thường được nêu lên, chẳng hạn như một số loại đá Mặt trăng đã được phát hiện già hơn nhiều so với đá trên Trái đất, mặc dù cả hai dường như được hình thành trong cùng thời kỳ.
Ngoài ra, có vẻ khác thường là con người chưa quay trở lại vệ tinh này lần nào kể từ những năm 1970 và chưa có căn cứ nào được dựng lên ở đó, mặc dù điều này nằm trong khả năng của khoa học hiện đại.
Tại sao chúng ta bỏ qua Mặt trăng? Nó thực sự nhàm chán hay có điều gì ngăn cản con người đến đó? Nếu thực sự có một nền văn minh ngoài hành tinh bên dưới Mặt trăng, chúng ta có thể tưởng tượng sự bực bội của họ bị khi các phi hành gia của NASA quấy nhiễu nơi ở. Có lẽ chúng ta, hay chính xác hơn là các chính phủ lớn trên thế giới đã được cảnh báo. Để tránh bị kích động, họ đã che giấu sự thật.
Tuy nhiên, các nhà khoa học chính thống đã hoàn toàn gạt bỏ ý tưởng này. Họ cho rằng, sự bất thường về “nguyệt chấn” có thể được giải thích bằng cấu trúc, mật độ và thành phần độc đáo của Mặt trăng, cũng như sự thiếu nước trong môi trường.
Trái đất cũng không phải là hành tinh duy nhất có vệ tinh quay quanh để tạo ra nhật thực toàn phần và điều này cũng đã được giải thích. Các dữ liệu khác được thu thập kể từ khi tàu vũ trụ bắt đầu quay quanh quỹ đạo hoặc hạ cánh trên Mặt trăng cho thấy nó có lớp vỏ mỏng, lớp phủ rộng và lõi nhỏ giống như Trái đất, mặc dù ít đặc hơn.
Ngoài ra, dựa trên các vật thể tương tác với trường hấp dẫn của Mặt trăng, có thể xác định khối lượng của nó và tính toán tỷ trọng, điều này bác bỏ mạnh mẽ quan điểm cho rằng Mặt trăng có thể rỗng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới