Nhưng ít ai biết rằng, Tôn Ngộ Không đã suýt mất mạng 3 lần, mà 3 lần này không phải vì kẻ thù quá mạnh, mà vì 3 câu anh ta nói. Điều này suýt chút nữa đã gây ra cái chết cho chính Tôn Ngộ Không.
Có khá nhiều vị thần hoặc yêu quái đã làm Tôn Ngộ Không phải chịu đau đớn, chẳng hạn như Phật Như Lai, Chấn Nguyên Tử, còn cả Hồng Hài Nhi suýt nướng con khỉ bằng lửa tam muội hay nhiều yêu quái mạnh khác. Nhưng con vẻ Tôn Ngộ Không dường như chưa bao giờ thực sự gặp nguy hiểm. Nhưng khi Hầu Vương tự mình nói ra ba câu này, anh ta có thể bị giết.
Đó là 3 lần Tôn Ngộ Không nhắc tới sư phụ của mình - Bồ Đề Tổ Sư. Hắn nói "ta may mắn gặp được một vị lão tổ đã dạy ta sức mạnh trường sinh chân chính, đại pháp trường sinh bất tử" và vô tình nhắc tới nơi ở của vị sư phụ này.
Có thể có người thắc mắc, ba lần nói về điều này chỉ là màn "tự khai" đơn giản của Tôn Ngộ Không mà thôi, tại sao lại có thể gây ra án mạng? Nếu bạn đã đọc Tây Du Ký, bạn sẽ có thể biết được bí mật đằng sau điều này.
Năm đó khi đuổi Tôn Ngộ Không ra khỏi sư môn, Bồ Đề Tổ Sư đã cảnh báo Ngộ Không rằng: "Ngươi đi rồi sau này ắt sẽ gây họa, tuyệt đối không được nói ta là sư phụ ngươi, nếu nhắc tên ta nửa chữ, ta sẽ biết và xuất hiện, khiến cho linh hồn người bay xuống Cửu U, vĩnh viên không được chuyển kiếp". Hầu Vương cũng đã gật đầu đồng ý. Tức là chỉ cần Tôn Ngộ Không dám tiết lộ tin tức của sư phụ mình, Bồ Đề Tổ Sư sẽ giết hắn.
Bồ Đề Tổ Sư đã cấm Ngộ Không nhắc đến tên ông.
Động thái của Bồ Đề Tổ Sư không gì khác hơn là sợ Tôn Ngộ Không bản chất ngông cuồng, ngang ngược, gây rắc rối và hủy hoại danh tiếng của mình. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không đã ba lần thất hứa với sư phụ, thậm chí còn nói "nửa lời", tại sao Bồ Đề Sư Tổ không xử lý hắn?
Lý do rất đơn giản, không gì khác hơn là ba điểm sau: Thứ nhất, tác giả Ngô Thừa Ân chỉ nhằm nêu bật sự chênh lệch về địa vị giữa Bồ Đề Sư Tổ và Hầu Vương. Bồ Đề Sư Tổ so sánh Tôn Ngộ Không chỉ là một yêu quái khỉ nhỏ bé, phản ánh sự khác biệt về địa vị, Bồ Đề Sư Tổ không có ý giết hắn. Thứ hai, Tôn Ngộ Không mặc dù nói về sư phụ, nhưng cũng không có hủy hoại thanh danh của Bồ Đề Sư Tổ, cho nên Bồ Đề Sư Tổ không truy cứu vấn đề này. Thứ ba, vấn đề chung của tiểu thuyết là ở chỗ ngay cả tác giả gốc cũng khó tránh khỏi quên mất một hai câu mà mình từng viết. Chỉ vì Tây Du Ký là một trong "Tứ đại danh tác" của Trung Quốc mà độc giả thường diễn giải tác phẩm quá mức. Là một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nên có người sẽ đào sâu chữ nghĩa để nghiên cứu nên đây chắc chắn là lỗi của Ngô Thừa Ân.