Dưới đây là 6 vụ việc ly kỳ chưa được giải đáp đăng tải trên trang Reader's Digest:
1. Kỳ án đèo Dyatlov
Vào đêm đầu tiên của tháng 2/1959, 9 người trượt truyết chết bí ẩn tại khu vực ngày nay là lãnh thổ nước Nga. Đêm hôm đó, cả nhóm dựng trại trên một con đèo, thưởng thức bữa tối và chuẩn bị đi ngủ. Nhưng một sự cố thảm khốc đã xảy ra vì bọn họ không bao giờ quay trở lại.
Ngày 26/2/1959, đội tìm kiếm phát hiện căn lều bỏ không của 9 người này, bị xé toạc từ bên trong. Xung quanh khu vực có dấu chân của cả nhóm, một số người đi tất, số khác đi giày, một số người đi chân trần. Tất cả họ đều tiến về bìa rừng gần đó, nơi 2 thi thể đầu tiên được tìm thấy trong tình trạng không mặc quần áo ngoài và chỉ mặc đồ lót.
Ban đầu, họ được cho là tử vong do hạ thân nhiệt nhưng kết quả khám nghiệm pháp y sau đó phát hiện thêm nguyên nhân mới. Một người bị chấn thương bởi một cuộc tấn công tàn bạo, một người bị bỏng cấp độ 3, một người nôn ra máu, một người bị mất lưỡi trong khi một vài bộ quần áo bị nhiễm phóng xạ.
Các giả thuyết được đưa ra bao gồm cả trọng lực dị thường và người tuyết tấn công.
Gần đây, một nhà làm phim tài liệu đưa ra giả thuyết liên quan tới một hiện tượng đáng sợ nhưng có thật được gọi là "sóng hạ âm". Trong đó, gió tương tác với địa hình tạo ra tiếng động khó nghe, có thể gây ra cảm giác buồn nôn, sợ hãi, ớn lạnh, lo lắng, nhịp tim tăng và khó thở. Tất cả giả thuyết đều chỉ ra một "lực lượng không phải con người" đã gây ra cái chết bí ẩn của cả nhóm.
2. Tiếng ồn quái dị
Tháng 12/2016, một nhân viên Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đến khám tại cơ sở y tế của Đại sứ quán Mỹ ở Havana, Cuba vì buồn nôn, đau đầu và chóng mặt. Nhiều ngày sau, 2 nhân viên CIA khác cũng báo cáo những triệu chứng tương tự.
Đến cuối năm 2018, ít nhất 26 người Mỹ và 13 người Canada gặp phải tình trạng buồn nôn, mất thính giác, chóng mặt, chảy máu cam và các vấn đề về tập trung. Trong tất cả trường hợp, các bệnh nhân cho rằng những triệu chứng họ mắc phải là do một tiếng động lạ nghe thấy tại nhà hoặc khách sạn. Một người cho biết tiếng ồn có cường độ cao. Một người khác mô tả nó giống như "một chùm âm thanh, hướng vào phòng của họ." Một số người khẳng định tiếng ồn gần giống với những viên bi lăn dọc sàn nhà.
"Căn bệnh lạ" khiến giới chuyên gia y tế bối rối. Các bác sĩ tại Trường ĐH Pennsylvania (Mỹ) tiến hành kiểm tra một số bệnh nhân được chẩn đoán mắc các triệu chứng giống như chấn động nhưng không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy họ bị chấn động.
Một giả thuyết cho rằng một cặp thiết bị nghe lén bí mật được các đặc vụ Cuba đặt quá gần nhau có thể đã vô tình tạo ra âm thanh như vậy, giống như phản hồi được nghe thấy khi ai đó đứng quá gần micro. Nhưng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) không tìm ra bằng chứng chứng minh lập luận đó. Trên thực tế, siêu âm nằm trên phạm vi nghe của con người.
Bản ghi âm của một số bệnh nhân chỉ làm tăng thêm sự phức tạp của vấn đề. Hai nhà khoa học nghiên cứu đoạn ghi âm tin rằng họ đã ghi lại được âm thanh của những con dế đực thất tình. Nhà khoa học Alexander Stubb, Trường ĐH California (Mỹ), cho biết loài côn trùng này kêu rất to. “Bạn có thể nghe tiếng chúng từ bên trong một chiếc xe tải diesel chạy với vận tốc hơn 60 km/giờ trên đường cao tốc” - ông Stubb nói. Tuy nhiên, các nhà khoa học không biết tại sao âm thanh có thể khiến những nhân viên trên đổ bệnh.
Vào tháng 5/2018, một người Mỹ tại lãnh sự quán ở TP Quảng Châu - Trung Quốc được chẩn đoán mắc căn bệnh bí ẩn tương tự. Cuối cùng, 15 người Mỹ được sơ tán khỏi đây.
3. "Con tàu ma" Mary Celeste
Ngày 4/12/1872, một con tàu của Anh - Mỹ tên gọi "Mary Celeste" được tìm thấy vắng người và trôi dạt ở Đại Tây Dương. Hàng hóa trên tàu hoàn toàn nguyên vẹn, ngoại trừ một chiếc thuyền cứu sinh được đặt một cách ngay ngắn. Không có thuỷ thủ nào trên tàu lúc đó.
Tàu Mary Celeste khởi hành từ TP New York - Mỹ đến TP Genoa - Ý hồi tháng 11/1872. Nó được điều khiển bởi thuyền trưởng Benjamin Briggs và 7 thành viên thuỷ thủ đoàn, bao gồm cả vợ ông Briggs và con gái 2 tuổi của họ. Nguồn cung cấp thực phẩm trên tàu đủ dùng cho 6 tháng, bao gồm cả một chiếc máy khâu và một cây đàn piano.
Các nhà bình luận cho rằng việc bỏ rơi một con tàu có khả năng đi biển hẳn phải do một số tình huống bất thường và đáng báo động. Tuy nhiên, lần cập nhập cuối cùng trong nhật ký hằng ngày của con tàu không cho thấy điều gì bất thường và bên trong con tàu, tất cả đều sắp xếp ngăn nắp.
Những giả thuyết được đưa ra như xảy ra đụng độ, bị cướp biển hoặc bạch tuộc/quái vật biển khổng lồ tấn công. Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đặt ra giả thuyết rằng khói từ cồn trên tàu đã gây ra một vụ nổ "trái về mặt khoa học" nên không để lại dấu vết hoả hoạn. Vụ nổ nghiêm trọng đến mức ông Briggs ra lệnh cho mọi người xuống thuyền cứu sinh.
4. Hành khách Dan Cooper
Ngày 24/11/1971, một người đàn ông tên Dan Cooper bắt chuyến bay 305 của hãng hàng không Northwest Airlines (Mỹ) từ Portland đến Seattle. Chuyến bay kéo dài khoảng 30 phút. Hành khách và tiếp viên mô tả Cooper là một người đàn ông ngoài 40 tuổi, mặc bộ vest tối màu, áo sơ mi trắng và thắt cà vạt đen.
Ông ta ngồi vào chỗ của mình, châm một điếu thuốc và lịch sự gọi một cốc rượu và soda, trả bằng tiền mặt. Không lâu sau khi máy bay cất cánh, Cooper đưa một ghi chú cho nữ tiếp viên 23 tuổi nhưng cô phớt lờ vì cho rằng đó là số điện thoại của người đàn ông. “Thưa cô, tốt hơn hết là cô nên nhìn vào ghi chú đó. Tôi có một quả bom” - Cooper nói với nữ tiếp viên.
Nội dung chính xác của ghi chú chưa rõ là gì bởi Cooper đòi lại nó sau khi nữ tiếp viên đọc qua. Ông ta yêu cầu 200.000 USD (trị giá 1 triệu USD ngày nay), 4 chiếc dù và một xe tải chở nhiên liệu đậu sẵn ở TP Seattle để tiếp nhiên liệu cho máy bay khi đến. Tiếp viên lập tức chuyển những yêu cầu này tới cơ trưởng. Chủ tịch hãng Northwest Airlines buộc phải đồng ý, trong khi hành khách không biết chuyện gì xảy ra. Họ được thông báo rằng việc hạ cánh bị trì hoãn do trục trặc kỹ thuật.
Đến 5h39 chiều cùng ngày, máy bay hạ cánh. Một nhân viên hàng không giao một chiếc ba lô chứa đầy tiền mặt và dù cho Cooper. Ông ta cho phép tất cả hành khách và 2 tiếp viên rời khỏi máy bay. Trong quá trình tiếp nhiên liệu, người đàn ông trình bày kế hoạch của mình cho phi hành đoàn: bay về hướng Đông Nam tới Mexico và dừng tiếp nhiên liệu ở bang Nevada. Hai giờ sau, máy bay cất cánh. Khi nó hạ cánh ở Reno, Cooper biến mất và không bao giờ được nhìn thấy hoặc nghe tin từ đó nữa. Người ta cũng không tìm thấy chiếc dù nào và khoản tiền Cooper yêu cầu không bao giờ được sử dụng.
Năm 1980, một cậu bé đi nghỉ cùng gia đình ở bang Oregon - Mỹ đã tìm thấy một số gói tiền trên (có thể nhận dạng bằng số sê-ri). Nhà chức trách nhanh chóng mở cuộc tìm kiếm ráo riết nhưng không phát hiện được gì. Năm 2017, một chiếc dây đeo dù được tìm thấy tại một trong những địa điểm có thể là nơi hạ cánh của Cooper. Cho đến nay, bí ẩn về hành khách này vẫn chưa có lời giải.
5. Những "bức tượng sống"
Từ năm 1917-1928, ít nhất 500.000 người bị mắc một chứng bệnh kinh hoàng: Các nạn nhân — còn sống và có ý thức — nhận thấy họ ở trạng thái đông cứng không thể giải thích được.
Chứng bệnh này mang tên "Encephalitis lethargica (EL, hay còn gọi là “bệnh ngủ”), lần đầu tiên xuất hiện ở châu Âu và nhanh chóng lan rộng khắp thế giới. Nó trở thành dịch bệnh ở Bắc Mỹ, châu Âu và Ấn Độ vào năm 1919. Khoảng 1/3 số người mắc bệnh đã tử vong.
Trong số những người sống sót, gần một nửa không thể tiếp xúc với thế giới xung quanh nhưng họ vẫn nhận thức đầy đủ về môi trường bên cạnh. Mặc dù đôi khi bệnh nhân có khả năng giao tiếp hạn chế, chuyển động mắt và thậm chí là cười, họ thường trông giống như những bức tượng sống: hoàn toàn bất động trong nhiều giờ, ngày, tuần hoặc năm.
Nguyên nhân gây bệnh chưa được làm rõ song một giả thuyết cho rằng tình trạng viêm não do một chủng vi khuẩn liên cầu hiếm gặp. Theo đó, vi khuẩn bị đột biến, kích động hệ thống miễn dịch tấn công não, khiến bệnh nhân bất lực.
Chứng bệnh này sau đó biến mất và xuất hiện trở lại một cách lẻ tẻ ở châu Âu vào những năm 1950 hoặc ở Trung Quốc cách đây 10 năm khi một bé gái 12 tuổi phải nhập viện trong 5 tuần.
6. Vùng 51
Vùng 51, toạ lạc ở phía Nam bang Nevada, là một căn cứ quân sự của Mỹ. Sự tồn tại của nó không được xác nhận cho đến năm 2013, khi Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) phải đáp ứng yêu cầu của Đạo luật Tự do Thông tin từ năm 2005.
Dựa trên bằng chứng lịch sử, có vẻ như Vùng 51 hỗ trợ phát triển, thử nghiệm máy bay và vũ khí. Hình ảnh vệ tinh công khai, chẳng hạn như hình ảnh trên Google Maps, không cung cấp thông tin chi tiết. Ngay cả những người được cấp giấy phép an ninh để đến thăm Vùng 51 cũng được vận chuyển đến đó từ TP Las Vegas thông qua một hãng hàng không tên là "Janet". Máy bay chở họ không được đánh dấu và bị che cửa sổ khi hạ cánh.
Bí ẩn xoay quanh Vùng 51 làm dấy lên tin đồn Chính phủ Mỹ sử dụng nó để chứa vật thể bay không xác định (UFO) bị rơi và tiến hành các cuộc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm đối với người ngoài hành tinh.
Các giả thuyết khác về Vùng 51 bao gồm nó được dùng để nghiên cứu du hành thời gian, dịch chuyển tức thời, các cuộc gặp gỡ với người ngoài trái đất, phát triển phương tiện kiểm soát thời tiết và các hoạt động liên quan đến chính phủ của một thế giới mờ ám.