Dưới thời Mạc phủ và Minh trị, thế giới của các cô gái bán hoa Nhật Bản cũng trở thành một vấn đề rất được quan tâm. Gái bán hoa được chia thành các loại khác nhau. Trong ảnh là các kỹ nữ được nhốt trong lồng chờ khách đến lựa.Đối lập với họ là những "Thái phu" cũng chính là kỹ nữ cao cấp nhất. Họ có quyền được lựa chọn khách hàng của mình. Khi họ và khách hàng gặp mặt, thông thường địa điểm là những quán trà. Lần đầu gặp mặt chỉ được ngắm từ xa không được nói chuyện. Nếu hai bên cảm thấy ưng ý phải đến lần thứ 3, khách hàng mới được quyền đưa ra yêu cầu phục vụ. Khách hàng của các "Thái phu" thường là người giàu có.Những gái làng chơi được xếp hàng "Thái phu" thường là người có nhan sắc và tài năng hơn người. Trang phục của họ cũng vô cùng cầu kỳ, lộng lẫy. Họ đi một đôi guốc mộc sanmaiba geta cao khác thường và bước đi theo hình chữ Bát (hachimonji). Đi bên luôn có hai người theo hầu đỡ. Sau thế kỷ 18, những "Thái phu" cũng không còn nữa. Trên thực tế, để đào tạo ra được một "thái phu" đòi hỏi cả một quá trình vô cùng khó khắn và tốn kém. Tuy nhiên không có "Thái phu" vẫn còn "Hoa khôi".Trong ảnh chính là một "Hoa khôi".Ngay đến con đường họ đi cũng được đặt tên là đường Hoa khôi.Có những gái làng chơi danh giá mà không phải ai cũng đủ khả năng để mời.Mỗi bước Hoa khôi đi qua đều có những hầu gái gọi là kamuro đi theo hầu đỡ.Cho dù điểm đến chỉ có khoảng cách vài mét họ cũng thuê kiệu để đi chứ không đi bộ.Mỗi khi các Hoa khôi xuất hành thì luôn có một đoàn người đi theo để phục vụ.Tuy là gái bán hoa cao cấp nhưng thật sự họ được chăm sóc và săn đón không khác gì một bà hoàng. Khách hàng cũng không bao giờ được liên hệ trực tiếp với họ. Để trở thành một Hoa khôi không phải là chuyện đơn giản vì ngoài yếu tố nhan sắc họ còn được đào tạo vô cùng bàn bản và tốn kém.
Dưới thời Mạc phủ và Minh trị, thế giới của các cô gái bán hoa Nhật Bản cũng trở thành một vấn đề rất được quan tâm. Gái bán hoa được chia thành các loại khác nhau. Trong ảnh là các kỹ nữ được nhốt trong lồng chờ khách đến lựa.
Đối lập với họ là những "Thái phu" cũng chính là kỹ nữ cao cấp nhất. Họ có quyền được lựa chọn khách hàng của mình. Khi họ và khách hàng gặp mặt, thông thường địa điểm là những quán trà. Lần đầu gặp mặt chỉ được ngắm từ xa không được nói chuyện. Nếu hai bên cảm thấy ưng ý phải đến lần thứ 3, khách hàng mới được quyền đưa ra yêu cầu phục vụ. Khách hàng của các "Thái phu" thường là người giàu có.
Những gái làng chơi được xếp hàng "Thái phu" thường là người có nhan sắc và tài năng hơn người. Trang phục của họ cũng vô cùng cầu kỳ, lộng lẫy. Họ đi một đôi guốc mộc sanmaiba geta cao khác thường và bước đi theo hình chữ Bát (hachimonji). Đi bên luôn có hai người theo hầu đỡ. Sau thế kỷ 18, những "Thái phu" cũng không còn nữa. Trên thực tế, để đào tạo ra được một "thái phu" đòi hỏi cả một quá trình vô cùng khó khắn và tốn kém. Tuy nhiên không có "Thái phu" vẫn còn "Hoa khôi".
Trong ảnh chính là một "Hoa khôi".
Ngay đến con đường họ đi cũng được đặt tên là đường Hoa khôi.
Có những gái làng chơi danh giá mà không phải ai cũng đủ khả năng để mời.
Mỗi bước Hoa khôi đi qua đều có những hầu gái gọi là kamuro đi theo hầu đỡ.
Cho dù điểm đến chỉ có khoảng cách vài mét họ cũng thuê kiệu để đi chứ không đi bộ.
Mỗi khi các Hoa khôi xuất hành thì luôn có một đoàn người đi theo để phục vụ.
Tuy là gái bán hoa cao cấp nhưng thật sự họ được chăm sóc và săn đón không khác gì một bà hoàng. Khách hàng cũng không bao giờ được liên hệ trực tiếp với họ. Để trở thành một Hoa khôi không phải là chuyện đơn giản vì ngoài yếu tố nhan sắc họ còn được đào tạo vô cùng bàn bản và tốn kém.