Người giàu về lời nói – lắm mồm
Tử Cầm từng hỏi Mặc Tử: "Nói nhiều có ích không vậy thầy?"
Mặc Tử đáp: "Con nhìn đám quạ đó xem, ngày đêm kêu gào không ngớt, kêu đến rát cổ bỏng họng cũng không ai muốn nghe thấy âm thanh của chúng. Con lại nhìn con gà trống kia xem, đúng bình minh thức dậy gáy to, người người nghe tiếng gáy của chúng mà thức dậy. Nói nhiều tốt ở đâu? Nói đúng thời điểm thì lời nói nói ra mới có ích."
Vốn dĩ, những người "lắm mồm" luôn nói nhiều, nhưng toàn lời vô nghĩa, dễ nói ra sơ hở, cuối cùng tự rước họa vào thân. Tự cổ chí kim, nhiều lời chỉ mang đến tai họa, thêm thù bớt bạn. Người thông minh sẽ biết khi nào nên nói, khi nào không, nói phải nói làm sao để mỗi câu mỗi chữ mình nói ra đều khiến người khác tâm phục khẩu phục.
Người giàu về dục vọng – lắm dục vọng
Cổ nhân dạy, người lắm dục vọng chính là mệt mỏi, người ít khát khao chính là người bình thản, ung dung. Lòng tham của con người là vô tận, nhưng càng tham lam, sẽ càng dục vọng, khổ đau, mệt mỏi. Người nhiều dục vọng là người có cái tâm khổ nhất, phiền não mệt mỏi nhiều nhất. Đây chính là cái gọi là "đa dục vi khổ". Sống ở đời, nếu muón tự tại, hạnh phúc, quan trọng nhất là phải biết khắc chế dục vọng bản thân.
Người giàu về tâm cơ - luôn ghen tỵ với người khác
Đố kỵ, ghen ghét chính là độc dược khiến con người ta đánh mất hoàn toàn thiện mỹ của mình. Họ thấy người khác sống tốt thì liền nghĩ “xem họ sống tốt được đến lúc nào?”. Gặp được người khác xuất sắc liền ở sau nói xấu sau lưng, thậm chí âm thầm hãm hại. Đố kỵ sẽ gặm nhấm dần bản tính của một người khiến người đó trong đầu tràn ngập ác niệm. Làm người, nếu muốn tự tại, thành công và hạnh phúc, bắt buộc phải buông bỏ sự đố kỵ, và cố gắng làm tốt bổn phận của mình.