- Tặng ốc kỷ vật Hoàng Sa, tự tay phác họa tấm bản đồ về từng vị trí, địa danh trên đảo thiêng… với ông đó là những phần việc có thể làm vơi bớt nỗi mong nhớ về Hoàng Sa luôn cồn cào và cháy bỏng trong lòng. Ông là nhân chứng Phạm Khôi (70 tuổi, trú đường Quang Trung, phường Thạch Thang, Hải Châu, TP. Đà Nẵng).
[links()]
Nhà bản đồ
Ở độ tuổi “thất thập", người ta vẫn thấy ông hăng hái, phấn chấn đến tham dự ngày lễ ra mắt Kỷ yếu Hoàng Sa, và gặp mặt các nhân chứng vừa được UBND huyện đảo Hoàng Sa (TP. Đà Nẵng) tổ chức. Tại gian triển lãm, tấm bản đồ phác họa Hoàng Sa được ban tổ chức đặt trang trọng. Tôi vẫn còn nhớ trọn buổi lễ ra mắt, lúc nào ông cũng tất bật bởi hàng trăm câu hỏi của cánh phóng viên, nhà nghiên cứu và người dân quan tâm về tấm bản đồ đặc biệt này.
“Tôi vẽ nó vài năm nay rồi. Thú thật, mỗi lúc nhớ Hoàng Sa, chẳng biết làm gì hơn, tôi lại lấy giấy mực tính toán tỷ lệ chi li, xác định từng địa danh, khu vực trên đảo rồi vẽ… Càng vẽ, tôi như thấy mình đang được đi lại trên đảo, hơn 40 năm về trước” – ông Khôi kể.
Ngày đó, chàng trai Phạm Khôi mới đôi mươi. Sức trẻ, sự nhiệt huyết và cả niềm đam mê khám phá thôi thúc ông lên đường. Ông Khôi rành rọt từng ký ức: tôi nhớ như in ngày tôi ra Hoàng Sa cuối năm 1969 là ngày bà con ta đưa ông Táo về trời. Lúc đó tôi rất hăm hở, háo hức vì mong muốn chinh phục, khám phá vùng đất mới của đất nước và vì lý tưởng của người thanh niên đi bảo vệ biển đảo quê hương.
Nhận Sự vụ lệnh của Bộ chỉ huy Tiểu khu Quảng Nam, biên chế vào Trung đội Hoàng Sa xuống tàu Hải quân rời cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) trực chỉ Hoàng Sa. Nhiệm vụ chính của ông Khôi là kiểm soát các tàu thuyền đánh cá ra vào đảo, báo cáo về bộ chỉ huy đất liền những tin tức ở Hoàng Sa mỗi ngày và sẵn sang hỗ trợ tàu bè khi gặp bão tố…
Chỉ hơn 4 tháng thực thi nhiệm vụ ngoài Hoàng Sa nhưng với ông đó là quãng thời gian không bao giờ quên suốt chặng đường dài cuộc sống. Hướng đôi tay nhăn nheo, cặp mắt hằn nhiều vết chân chim về từng vị trí trên tấm bản đồ, ông Khôi kể:
"Đây là vị trí tàu cập bến để đi vào cảng ở Hoàng Sa. Chúng tôi đi vào đảo bằng một đoạn đường bê tông dài khoảng 50m. Sau đó là đi trên con đường đắp đá san hô. Không khí lúc đó rất trong lành, mát mẻ, làm chúng tôi dễ chịu. Đi một lúc, nhìn ra phía Bắc thấy một nhà thờ công giáo, chắc đã được xây dựng khá lâu. Phía Nam đối diện nhà thờ là nhà của Bộ chỉ huy…".
| Các tư liệu, bản đồ về vị trí, địa lý Hoàng Sa được huyện đảo sưu tầm, lưu giữ nhưng phác họa riêng về Hoàng Sa như tấm bản đồ của ông Khôi chỉ có một trong số các nhân chứng Hoàng Sa hiện nay. Nhiều người góp ốc, nhiều người góp kỷ vật tấm ảnh… đó chính là những bằng chứng sinh động, thiết thực và đầy ý nghĩa trong việc giới thiệu Hoàng Sa đến với mọi người và thêm bằng chứng xác đáng khẳng định, đòi lại chủ quyền bằng biện pháp hòa bình. Ông Đặng Công Ngữ, Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa |
Nhắc tới những địa điểm quen thuộc, giọng ông đầy sốt sắng: “Còn đây, đi thêm khoảng vài trăm mét là đến nhà ở chúng tôi. Các chú thấy đấy, căn nhà cấp bốn giản dị nhưng vững chắc lắm. Bão biển cũng khó làm gì được vì là nhà đúc, thấp. Ở trước nhà của chúng tôi là một giếng nước cổ nghe đâu do vua Gia Long làm cho. Còn nhà của mấy anh em khí tượng nữa. Đây, chỉ cách vài trăm mét. Có thể nói đó là vùng đất phong cảnh hữu tình, thoáng mát và khí hậu ôn hòa”.
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông Khôi cũng tự thấy ngạc nhiên: "Làm việc gì cũng hay quên nhưng cứ vẽ về bản đồ Hoàng Sa, tự nhiên từng ký ức cứ hiện về rõ mồn một. Chưa đầy một tuần, tôi vẽ xong hầu hết các địa danh, vị trí ngoài Hoàng Sa. Ai cũng gật đầu đồng ý vì nó phác họa khá chính xác vị trí và hình ảnh của đảo thiêng"
Kiêm “hướng dẫn viên” Hoàng Sa
Tôi cứ đứng hồi lâu, chăm chú nhìn vị nhân chứng già nhiệt tình giới thiệu tấm bản đồ do chính tay mình phác họa, đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Không sai khi người ta phong ông là một “hướng dẫn viên” Hoàng Sa trên đất liền. Ông lưu giữ hàng loạt câu chuyện vừa thực, vừa kỳ thú về đảo thiêng giữa miền biển nước Tổ quốc.
“Chỗ này là bãi trồng cây dương liễu, khu miếu nằm đây, trong đó có tượng đồng đen và xung quanh có khoảng 25 ngôi mộ của các binh lính Hoàng Sa được đắp bằng đất” – ông Khôi chỉ tay về vị trí trên tấm bán đồ - “Người trên đảo nói miếu rất thiêng. Nghe đâu năm 1968 có ông thuyền trưởng định đưa tượng đồng đen về chùa ở Đà Nẵng để thờ, nhưng chuẩn bị vào cảng thì chiếc thuyền cứ xoay vòng, không thể tiến về bến cảng. Ông thuyền trưởng thấy vậy đành đem tượng trở lại”.
Kết thúc công việc thường nhật, ông Khôi cùng các thành viên trong đoàn lại dành thời gian cho các thú “tiêu khiển”: câu cá, săn trứng rùa, hái rong biển. Có lần ông câu con mực thật to, hai người khiêng không nổi, rồi cái bận câu phải một con cá voi to, to bằng cái tủ đựng quần áo. Anh em ra sức kéo đến mướt mồ hôi và rỉ cả máu tay… Đặc biệt, những ngày rằm hay mồng một nước biển rút cạn ra ngoài khơi khoảng 1km, mọi người trên đảo chỉ cần lội bộ ra là tha hồi bắt cá mực và các loại ốc.
Tuy nhiên, điều ít ai chứng kiến và cảm nhận chính là bài thuốc trị bệnh “đặc biệt” chỉ có ngoài Hoàng Sa. Ông Khôi nhớ rõ: 3 lần trên đảo tôi trực tiếp chịu cảnh thiếu nước ngọt. Ở ngoài đảo, sợ nhất là cảnh này. Chúng tôi sử dụng nước được chứa ở các bể ngầm quanh nhà khí tượng. Nhưng lúc đó hết nước, mỗi lần lại kéo dài đến 10 ngày lận. Khát quá nên chúng tôi lấy nước giếng để dùng, nhưng nước giếng chỉ uống được khi nóng, để nguội thì rất khó uống. Uống nước giếng liên tục ba ngày sẽ bị đau bụng…
"Phần vì thiếu thuốc điều trị, phần vì thứ bệnh “lạ” do uống nước nhiễm mặn nên anh em mới nghĩ ra cách điều trị đặc biệt dùng đường sữa uống để “tiêu độc”. Không ngờ chỉ vài lần uống là bệnh dứt, mọi người lại khỏe mạnh, làm việc, sinh hoạt bình thường” – ông Khôi lý giải.
4 tháng trên đảo và đằng đẵng hơn 40 năm cuộc sống thường nhật cùng gia đình trong đất liền, nhưng chưa bao giờ với những nhân chứng Hoàng Sa như ông Khôi, ký ức về đảo thiêng lại phai mờ theo thời gian.
Giọng ông đanh lại: "Cuộc sống còn khó khăn nhưng các thế hệ đi trước đều ra sức cố gắng bảo vệ đảo vì đó là phần máu thịt không thể chia rời của Tổ quốc. Giờ tôi mong muốn ai cũng ghi nhớ điều này, Hoàng Sa là mảnh đất được ông cha ta khai phá từ xa xưa. Hoàng Sa đã, đang và mãi mãi là của Việt Nam chúng ta".
Kỳ 4: Mong một lần ngắm mặt trời mọc phía Tây quần đảo Hoàng Sa
Ước vọng của ông Bùi Văn Tiếng, Trưởng ban tổ chức thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử Đà Nẵng và của các nhân chứng Hoàng Sa…
Xuân Tuyết