|
Ảnh Greer trong hồ sơ về vụ việc |
17h00 ngày 12/2/1979, cảnh sát Michigan nhận được tin báo thiếu niên 15 tuổi Andrew Jackson “Drew” Greer Jr. đã mất tích. Mẹ của Greer cho biết, con trai của bà không về nhà sau giờ học và có thể đã bỏ trốn. “Lần cuối cùng Andrew được xác nhận còn sống là khi cậu được nhìn thấy rời khỏi Trường Trung học Addison ở Addison”, hệ thống tin về người mất tích và người chưa xác định danh tính quốc gia của Mỹ về vụ việc ghi lại.
Theo ông Scott Szeve, một người bạn của Greer, ngày hôm đó, Greer đã bị Trường Trung học Addison đình chỉ học sau khi bị phát hiện mang dao đến lớp. Theo ông Szeve, Greer không muốn về nhà vì sợ bị phạt về việc bị cho nghỉ học. Vì vậy, 2 người đã nói chuyện ở một túp lều ở bìa rừng. Sau đó, Greer rời đi và đó cũng là lần cuối cùng ông Szeve nhìn thấy bạn.
Các điều tra viên sau đó đã tiến hành phỏng vấn rất nhiều người để tìm hiểu về vụ việc nhưng không có được manh mối nào. Trong thời gian này, có rất nhiều đồn đoán nổi lên. Có thông tin nói rằng Greer đã bị sát hại và bị chôn ở gần một nhà kho. Tuy nhiên, cảnh sát đã không tìm được bằng chứng nào về tung tích của nạn nhân. Vụ việc sau một thời gian bị xếp vào tủ hồ sơ những vụ án chưa tìm được lời giải.
Tháng 4/2000, cha của Greer đề nghị cảnh sát mở lại vụ việc. Lúc này, ông đã bị ung thư, sức khỏe rất tệ nên muốn có được câu trả lời cuối cùng về con trai. Nhưng, tương tự như năm 1979, cuộc điều tra vẫn “dậm chân tại chỗ”. 14 năm sau đó, James Bowman – em trai cùng mẹ khác cha của Greer – tiếp tục đề nghị cảnh sát xem lại vụ việc. Lần này, điều tra viên phụ trách vụ việc là cảnh sát Larry Rothman của Sở Cảnh sát Michigan phát hiện Greer chưa từng được đưa vào hệ thống cơ sở dữ liệu về người mất tích quốc gia. Ông đã khắc phục vấn đề này và thu thập mẫu ADN từ các thành viên trong gia đình nạn nhân để so sánh với các hài cốt chưa xác định danh tính.
Năm 2015, cha của Greer qua đời. 2 năm sau đó, mẹ cậu cũng mất. Cả 2 đều không biết gì về số phận của con trai. Cảnh sát Rothman đã điều tra vụ việc đến tháng 12/2017. Ông thậm chí đã cầu Chúa Trời dẫn lối. “Tôi đã cầu Chúa rằng nếu Chúa muốn vụ việc được giải quyết thì Chúa phải làm gì đó vì tôi đã làm hết sức có thể”, ông kể lại.
Trong lúc này, ở hạt Bibb, bang Georgia, cảnh sát về hưu Anthony Strickland vẫn chưa hết day dứt về một vụ việc mà ông đã xử lý – cái chết của một thiếu niên vào đúng ngày Valentine năm 1979. Theo cảnh sát Georgia, vào ngày đó, một thiếu niên chưa rõ danh tính đã bị một chiếc xe tải tông chết khi cố băng qua Giao lộ 75. Nạn nhân không mang theo giấy tờ tùy thân, trên người chỉ có vài thanh kẹo.
Cảnh sát sau đó nhận được tin báo từ một người đàn ông, cho biết ông đã cho nạn nhân đi nhờ xe. Người đàn ông cũng khai rằng cậu bé nói tên mình là Drew Greer. Tuy nhiên, các điều tra viên đã không xác minh được thông tin này. Dấu vân tay của nạn nhân cũng không trùng khớp với bất cứ thông tin nào trên hệ thống dữ liệu quốc gia. Do đó, cảnh sát không thể xác minh được danh tính nạn nhân.
Năm 2000, ông Stricklan về hưu nhưng vẫn đau đáu về vụ việc nên thi thoảng vẫn lên mạng tìm kiếm thông tin. Mãi đến đầu năm nay, ông lần mò trong trang web có tên và thông tin về những người bỏ nhà đi trên khắp cả nước. Lần giở từng vụ việc được trình báo vào tháng 2/1979, ông nhìn thấy cái tên Andrew Greer ở Michigan.
Đến ngày 12/2 vừa qua, tròn 39 năm sau ngày Greer biến mất, ông Stricklan liên lạc với ông Rothman. Đến tháng 4, hai người đã tới ngôi mộ của nạn nhân bị tông xe năm nào. Thi hài được khai quật và lấy mẫu đi phân tích. Đến tuần qua, kết quả kiểm tra xác nhận đó đúng là của Greer. Nhà chức trách cho rằng nạn nhân đã không may bị tông trúng khi tìm đường từ Michigan tới Florida, nơi cha của cậu đang sống lúc bấy giờ.
Ông James Bowman cho biết, thông tin trên đồng nghĩa với việc kết thúc những chờ đợi và thắc thỏm của gia đình, còn Greer cuối cùng cũng đã có thể yên nghỉ. “Kết thúc thật buồn. Dĩ nhiên, là người trong gia đình, chúng tôi luôn muốn rằng anh ấy còn sống. Nhưng hôm nay, chúng tôi nhận được tin thi hài đó đúng là của anh tôi và chính thức chấm dứt những mong mỏi”, ông Bowman nói.
Hài lòng khi cuối cùng cũng biết được thông tin về anh trai nhưng ông cũng tiếc nuối vì mẹ của ông đã không còn sống để được biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với con bà. “Tôi hy vọng bà ấy biết được sự thật”, Bowman nói.