Hai năm nay chưa thấy ai mời tôi đóng phim ngoài anh Khoa
- Anh chia sẻ về cơ duyên vào vai ông chủ quán cà phê trong 'Hướng dương ngược nắng'?
Lúc đầu, đạo diễn Vũ Trường Khoa dự định mời tôi vào một vai có tên tuổi đàng hoàng và giữ chức vụ to trong Cao Dược. Nhân vật đó cũng không phải vai chính nhưng chắc chắn xuất hiện nhiều hơn bây giờ. Sau đó đạo diễn nghĩ lại, chắc anh ấy thấy mặt mũi, thân hình tôi ‘già’, trông ‘nham nhở’ không hợp đóng người giàu chăng?
Nói vui là vậy, thực ra tôi cũng bận nhiều việc. Hai năm nay chưa thấy ai mời tôi đóng phim ngoài anh Khoa, chắc các đạo diễn cũng sợ không dám mời. Làm phim yêu cầu phải dậy sớm, quay ngày quay đêm… Chia sẻ thật, những cảnh trong Hướng dương ngược nắng hầu hết phải quay buổi chiều vì sáng tôi không dậy nổi. Anh Khoa và ekip ưu ái, yêu quý lắm mới tạo điều kiện tốt nhất để tôi được tham gia.
|
NSƯT Phùng Tiến Minh rất lâu mới trở lại màn ảnh. |
- Anh có bất ngờ khi vai diễn nhận được nhiều sự hưởng ứng như vậy?
Thực sự tôi rất bất ngờ. Khi được mời, tôi nghĩ đơn giản rằng lâu lắm mình không đóng phim, đi diễn vì nhớ nghề chứ chẳng kỳ vọng gì. Vậy mà nhân vật ấy lại gây sốt, rất nhiều khán giả vào trang cá nhân hài hước trêu tôi. Cả hàng xóm, anh em đồng nghiệp cứ gặp tôi là gọi: “Đằng ấy ơi”, rồi xưng hô ‘bản thân’ với ‘đằng ấy’, buồn cười lắm! Tôi nhận ra nhân vật của mình độc đáo và dễ thương ghê. Mọi người xem phim phải thích thú mới nhớ đến từng chi tiết của vai diễn.
Thậm chí, nhiều khán giả vào trang cá nhân "đẩy thuyền" cho nhân vật của tôi với chị Vân Dung. Tôi nghĩ toát mồ hôi, giả sử cặp này thành thật... chắc là toang! Nếu có tình tiết ấy Hướng dương ngược nắng phải sang một trang mới, ra thêm phần 3, phần 4 mới đủ giải quyết sự ‘náo loạn’ của hai ông bà này (cười lớn).
- Anh chia sẻ hậu trường đáng nhớ khi tham gia 'Hướng dương ngược nắng'?
Có một câu chuyện như thế này, thật ra biểu cảm và hành động của nhân vật phần nhiều đến từ sự bộc phát tự nhiên của tôi. Khi quay những cảnh đầu tiên, chúng tôi phải diễn nhiều lần mới có thể thống nhất được cách xưng hô “bản thân - đằng ấy” của nhân vật.
Trong những lần quay thử, ở đúp đầu tiên tôi bị quên mất thoại nên đành lấp đi bằng một điệu cười ma mãnh khiến các bạn diễn và ekip giật bắn mình. Lần thứ hai, tôi nhớ được thoại rồi nên không cười nữa. Lúc ấy, đạo diễn với diễn viên Đình Tú hụt hẫng bảo: “Ơ sao anh không cười nữa? Điệu cười độc đáo thế cơ mà!”. Và rồi các bạn thấy trong phim, tôi có điệu cười “quái” như vậy đấy.
|
NS Tiến Minh khiến cả ekip giật mình vì cười phá lên ngẫu hứng, không có trong kịch bản. |
- Nhân vật của anh sẽ có vai trò quan trọng hay chỉ là “cây hài giải trí”?
Mỗi vai diễn trong phim tất nhiên được sinh ra để thực hiện sứ mệnh nào đó. Chắc chắn đạo diễn đưa nhân vật mới vào không chỉ để tấu hài, nói nhăng nói cuội cho vui. Khi bản thân nhận bất kỳ vai diễn nào cũng đặt mình vào nhân vật, suy nghĩ xem họ bước vào phim để làm gì.
Lần này, có thể nhân vật của tôi là chất xúc tác, giúp “mở mắt” cho cậu Trí. Ông chủ quán cà phê hiểu rất rõ lý do Trí xin vào làm việc. Chính người này sẽ giúp Trí trả lời những câu hỏi về cuộc đời khiến cậu ấy trưởng thành hơn, bớt sống cảm tính.
- Có vẻ anh chưa gặp được một vai chính để đời?
Trước đây, tôi đóng vai chính nhiều nhưng chưa có đất diễn. Phim truyền hình ngày đó rất ngắn, chỉ có 5 tập. Sau này mình già hơn, thời gian "tàn phá" tuổi xuân, nhan sắc nên không còn được đóng vai chính nữa chăng? Tôi nghĩ mình mập lên bị phá nét, không vào được vai nam chính ngôn tình như Hồng Đăng, Việt Anh (cười).
Thôi đành chấp nhận bản thân có tuổi, tầm này phải đóng vai bố, vai ông. Tôi thấy anh Công Lý trong phim đóng phản diện cũng xuất sắc, nhưng ‘ông Vụ’ làm sao độc lạ, hay ho bằng nhân vật của tôi (cười lớn). Tôi đóng vai phụ mà ấn tượng như vậy rồi còn mong mỏi gì nữa?
Là diễn viên ai cũng mong nhân vật của mình tạo hiệu ứng tốt nhưng giờ tôi không kỳ vọng nhiều, cho tôi đóng vai quần chúng cũng được. Thú thực, gần đây tôi lười đi diễn vì có rất nhiều công việc phải làm mà đóng phim “ngốn” thời gian kinh khủng.
- Khán giả biết đến anh nhiều qua những bản Hit như Nơi tình yêu bắt đầu, Vệt nắng cuối trời... rất hay và lãng mạn. Nổi tiếng hơn nhờ nghề tay trái, anh có nghĩ mình may mắn?
Tôi không coi đây là một tài năng bởi nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Một bộ phim hay, diễn viên đóng đạt cũng khiến nhạc tự nhiên thành hit. Chính tôi còn đang đi tìm câu trả lời vì sao nhạc của mình lại được nhiều người yêu thích. Có thể mình là người có duyên, đa cảm xúc nên viết nhạc dễ xâm nhập vào trái tim, ngóc ngách tâm trạng của khán giả.
Nói vui là vậy, tôi nghĩ cũng do hên xui. Tôi hay kêu khổ vì không viết được nhạc dở, lúc nào cũng ước có một bài hát chán để mọi người chê, bớt gọi là nhạc sĩ mà xem ra hơi khó!
Vẫn có người từng chê tôi là cành cao, làm giá
- Nói như vậy có nghĩa là anh không thích danh xưng “nhạc sĩ” ?
Trước đây đúng là như vậy. Ngày ấy “cái tôi” lớn lắm, tôi vẫn gọi đó là “thời trẻ trâu”. Lúc nào tôi cũng thấy chạnh lòng vì việc khiến mình được biết đến lại là nghề tay ngang. Sáng tác nhạc không phải đam mê mà tôi dồn tâm huyết, nỗ lực học tập. Chính vì vậy, tôi cứ gồng lên xù gai nhím để chứng tỏ mình là diễn viên giỏi.
Dần dần, tôi nghĩ khác đi. Trách nhiệm của mình là nghệ sĩ, mọi người thích gọi là nhạc sĩ hay diễn viên đều được. Dù tôi sáng tác nhạc hay diễn xuất thì vẫn là nghệ sĩ. Tôi muốn cống hiến cho xã hội những điều nhỏ, âm thầm nhưng khiến mọi người vui vẻ, có thêm năng lượng.
- Anh từng chia sẻ cát-sê sáng tác nhạc phim cao hơn đi diễn xuất, vậy tại sao anh không theo đuổi hẳn con đường này?
Cát-sê sáng tác cao hay thấp không phải thang đo để đánh giá nhạc sĩ giỏi đến đâu. Với tôi, nó chỉ nói lên một điều rằng tôi không bán chất xám bằng mọi giá. Cát-sê tôi đưa ra có khi thấp hơn nhiều nơi nhưng vẫn có người từng chê tôi là cành cao, làm giá. Thực ra, nếu khách hàng của tôi là một người anh em thân thiết, tôi làm miễn phí cũng đươc. Tôi từng tặng nhạc miễn phí rất nhiều ấy chứ!
Dạo gần đây tôi mới trở lại làm nhạc phim, mọi người vẫn thích là quá mừng. Làm nhạc phim thực ra rất mất thời gian bởi phải cân đo, đong đếm rồi viết sao cho cảm xúc. Về nhà tôi thấy phim hay, yêu quý đạo diễn hay biên kịch, có hứng là sáng tác đem đi tặng. Nói vậy để khán giả hiểu, tôi không sáng tác nhạc vì vấn đề thương mại hay đánh bóng tên tuổi.