Đã tốn rất nhiều công sức cho những nhà thám hiểm, khảo cổ học và cả những nhà tâm linh để mong tìm được câu trả lời thuyết phục, rằng quái vật có thực sự tồn tại hay chỉ trong truyền thuyết. Chỉ biết rằng, những câu chuyện kỳ lạ về quái vật hồ Loch Ness, Người Tuyết hay thủy quái liên tục xuất hiện, với những bằng chứng có phần thuyết phục được đưa ra, khiến thế giới lại nhuốm phủ nỗi kinh sợ mơ hồ.
Những phát hiện chấn động
Câu chuyện đầu tiên từng xôn xao thế giới là về quái vật hồ Loch Ness. Vào năm 1933, một người đàn ông có tên là George Spicer đã quả quyết vợ chồng ông đã nhìn thấy một sinh vật khổng lồ cao khoảng 1m và dài khoảng 8m trong hồ Loch Ness. Một nhà trinh thám đã nghỉ hưu người Anh Tim Dinsdale, qua 56 chuyến thám hiểm ở hồ Loch Ness tuyên bố đã hai lần nhìn thấy quái vật này, thậm chí, sau khi ông Dinsdale qua đời, con trai ông - Simon Dinsdale tiếp tục cuộc tìm kiếm của cha mình và cũng đã tuyên bố hai lần tận mắt nhìn thấy quái vật hồ Loch Ness. Thuyết phục hơn, năm 1960, Tim Dinsdale đã quay được một đoạn phim dài 2 phút về quái vật hồ Loch Ness. Đoạn phim sau đó đã được gửi tới Cơ quan quốc phòng Anh để phân tích. Các chuyên gia về quân sự khẳng định, hình thù bí ẩn chuyển động trong hồ Loch Ness không phải tàu chiến và cũng không phải tàu thủy. Tuy nhiên, các chuyên gia không thể xác định vật thể lạ đó chính xác là gì.
|
Quái vật hồ Loch Ness theo lời kể của các nhân chứng từng nhìn thấy nó. |
Câu chuyện thứ hai là hiện tượng bí ẩn về những dã nhân Bigfoot (bàn chân to) với các tên gọi khác như Yeti hay Người Tuyết, luôn là đề tài nóng hổi được giới khoa học cũng như người dân đặc biệt quan tâm. Quái vật Bigfoot đã từng xuất hiện ở vùng núi tuyết Canada, tây nam nước Nga, bang Texas (Mỹ). Năm 2013, một video được quay ở vùng núi xa xôi thuộc Canada cho thấy một sinh vật to lớn, vụng về, rõ ràng bao phủ đầy lông đen đang di chuyển trên đỉnh đồi. Nó xuất hiện từ phía dưới những cây thông trong khoảng 10 giây – trước khi biến mất vào những bụi rậm. Năm 2012, một người đàn ông tự xưng là thợ săn quái thú Bigfoot chuyên nghiệp tuyên bố đã bắn chết sinh vật huyền thoại này ở San Antonio, bang Texas (Mỹ). Ông cũng đã công bố những bức ảnh bằng chứng về thành quả của mình để quả quyết mình không hề lừa dối ai. Hai nhà thám hiểm Ludmila Hristoforova và Andrei Kazarian ở Adygeisk, tây nam nước Nga cũng đã từng ghi lại đoạn video trong quá trình điều tra các trường hợp nhìn thấy dã nhân chân to ở địa phương nơi họ sinh sống.
|
Sự xuất hiện của quái thú Bigfoot từng gây rúng động dư luận. |
Thêm một câu chuyện ly kỳ khác về quái vật là Kraken - quái vật hùng mạnh nhất biển cả. Quái vật Kraken huyền thoại được coi là một trong những chiến binh ác chiến trong trong lịch sử là nỗi sợ hãi kinh hoàng cho các thủy thủ. Theo các truyền thuyết châu Âu, Kraken là quái vật khổng lồ nhiều xúc tu, gầm rống kinh hồn và có thể tàn phá cả thành phố trong nháy mắt. Vào năm 1801, các thuỷ thủ Pháp đã báo cáo về việc tàu buôn của Pierre Dénys de Montfort bị sinh vật bí ẩn ngoài khơi Angola (một con vật khổng lồ với những chiếc vòi to lớn) tấn công. Con quỷ biển này đã khiến chiếc tàu bị hư hỏng nặng, nhiều người trong thủy thủ đoàn đã mãi mãi không có cơ hội trở về. Cuối những năm 1800, các nhà khoa học có đủ bằng chứng đáng tin cậy (bao gồm thân của một số Kraken dạt vào các bãi biển của Canada) về sự tồn tại của loài động vật biển khổng lồ này. Sau đó, Mark McMenamin, một nhà cổ sinh vật học đến từ ĐH Mount Holyoke bang Massachusetts, Mỹ, cho biết ông đã phát hiện ra một số dấu hiệu có thể chứng minh sự tồn tại của loài Kraken. Trong quá trình nghiên cứu hóa thạch loài thằn lằn cá khổng lồ, McMenamin tìm thấy bằng chứng về một con Kraken dài tới 30m. Ông tiếp tục nghiên cứu và trình bày kết quả tại cuộc họp hàng năm của Hiệp hội địa chất Hoa Kỳ ở Minneapolis. Dần dần, nhiều chuyên gia cho rằng, không loại trừ khả năng quái vật Kraken có liên quan tới loài mực ống khổng lồ. Kể từ đó, giới nghiên cứu ngày càng tích cực tìm hiểu họ sinh vật biển này. Không ít nhà khoa học cho rằng có thể tồn tại loài Kraken ở khắp mọi nơi, trừ vùng biển quanh Bắc Cực.
|
Kraken -nỗi kinh hoàng của thuỷ thủ từ thời cổ xưa. |
Tưởng tượng siêu phàm tạo thực thể sống cho quái vật
Nghe như một nghịch lý. Tưởng tượng là thứ không có thật, tại sao nó có thể tạo nên một thực thể sống thật, mà thực thể sống đó là quái vật kinh dị. Trước đó, các nhà khoa học đã cố gắng giải thích quái vật hồ Loch Ness thực chất là hình ảnh của những bong bóng, nổi lên do các hoạt động địa chất dưới lòng hồ gây ra. Rằng những bức ảnh hoặc đoạn phim mơ hồ không thể khẳng định Người Tuyết là có thực. Và rằng, những thuỷ thủ bị đắm tàu thường tuyệt vọng đến mức múc nước biển uống, khiến họ mất nước và gây ra hiện tượng ảo giác về thuỷ quái.
Tuy nhiên, có một cách giải thích hết sức thú vị và không kém phần thuyết phục của nhà tâm linh người Mỹ Sylvia Browne. Đó là, trí tuệ rất hùng mạnh, và nó có khả năng tư duy thành một loại sức sống cho các quái thú. Một số sinh vật huyền thoại thuộc về cùng một nhóm ý tưởng để trở thành những thứ, hoặc những gì chúng ta gọi là Tulpa (quái vật tưởng tượng).
|
Trí tuệ có sức mạnh tạo sự sống cho các quái vật. |
Theo bà Sylvia Browne, Tulpa theo các học thuyết Tây Tạng truyền thống, là một thực thể được tạo ra bằng một hành động tưởng tượng, gần giống như những nhân vật viễn tưởng của một tiểu thuyết gia. Đây là một hình thức tinh thần rèn luyện bằng trí não để tạo ra một thực thể siêu nhiên cực mạnh. Phương pháp sử dụng là tập trung cao độ và tưởng tượng. Quá trình này chỉ hiệu nghiệm với những người có quá nhiều thời gian và có không gian, điều kiện phù hợp. Tây Tạng là một nơi lý tưởng nhờ thuyết thần bí và tập quán thiền định ở đây, nước Anh cũng vậy, vì màn sương mù giúp thực hiện điện năng (năng lực tinh thần). Lúc này, tư duy sẽ mang lại một ý nghĩa mới, tạo nên một sức sống mới.
Bà Sylvia Browne đã dùng Tulpa để giải thích sự có thật của quái vật hồ Loch Ness, Người Tuyết, thuỷ quái và cả về nàng tiên cá. Thực chất, quái vật hồ Loch Ness là một Tulpa được tạo ra bằng niềm tin, bằng nhiều cuốn sách và những lần đụng độ. Nó có thật bởi vì cả hàng nghìn cách nghĩ đã giúp tạo ra nó. Người Tuyết được tạo ra bởi sự tưởng tượng quá nhiều về nó trong những huyền thoại và chuyện kể của người dân trên nhiều lục địa.
Thuỷ quái cũng sinh ra từ sự tưởng tượng như vậy. Những nhà ghi chép biên niên sử người Viking cổ xưa đã tưởng tượng và kể rất nhiều câu chuyện về các sinh vật biển khổng lồ này, thậm chí, vẽ nhiều bức tranh về các thuỷ thủ đang chiến đấu với những quái vật biển khổng lồ có xúc tu. Còn nàng tiên cá, Browne cho rằng đây là sản phẩm từ tưởng tượng của đám thuỷ thủ trên đại dương hàng năm hay hàng tháng trời không có bóng dáng phụ nữ. Họ đã tưởng tượng quá nhiều và quá tập trung để tạo ra cái gì đó trông giống bất cứ điều gì họ ao ước sau khi đã quá thiếu thốn đàn bà.
Để minh chứng cho sự giải thích trên của mình, Sylvia Browne đã viện dẫn các trường hợp hết sức thú vị từ những người đã từng sáng tạo ra Tulpa một cách vừa cố tình và vừa vô tình.
Đó là khi nhà văn kiêm nhà thám hiểm Alexandra David-Neel ngao du vùng Tây Tạng, một trong nhiều kỹ thuật bí truyền và nổi tiếng mà bà nghiên cứu là việc sáng tạo ra Tulpa. Trong cuốn Thân xác, trí tuệ và tinh thần: Từ điển các ý tưởng, con người, địa danh và thuật ngữ hiện đại, các tác giả Elieen Campell và J.H.Berna viết: Tulpa theo các học thuyết Tây Tạng truyền thống, là một thực thể được tạo ra bằng một hành động tưởng tượng, gần giống như những nhân vật viễn tưởng của một tiểu thuyết gia, chỉ có điều Tulpa không được viết ra. Alexandra David-Neel tỏ ra quan tâm đến khái niệm này đến mức bà quyết định tạo ra một Tulpa. Tulpa của David-Neel bắt đầu tồn tại với tư cách một tiểu tăng hiền lành, bụ bẫm nhưng sau đó, bà đã tưởng tượng nó là một bóng ma. Bóng ma định đó ngày càng được định hình rõ ràng và vững chắc trong tưởng tượng đến mức không còn phân biệt được nó với thế giới vật chất thực. Đến ngày ảo giác tuột khỏi sự kiểm soát có ý thức của bà, bà phát hiện ra rằng bóng ma đôi khi xuất hiện những lúc mà bà không muốn. Hơn nữa, bóng ma nhỏ bé thân thiện của bà ngày càng gày gò và mang dáng vẻ hung tợn thấy rõ. Cuối cùng, những người bạn của bà, những người không nhận thức được nguyên tắc tinh thần mà bà đang thực hành, bắt đầu hỏi han về kẻ lạ mặt xuất hiện trong khu trại của họ. Đến thời điểm này, David-Neel quyết định mọi chuyện đã đi quá xa và áp dụng những kỹ thuật Lạt Ma giáo khác nhau nhằm bắt sinh vật ấy phải trở lại trí óc của mình. Tulpa tỏ ra không chịu bị huỷ diệt theo cách này khiến cho tình hình kéo dài vài tuần liền và người sáng tạo ra nó kiệt sức.
Qua nghiên cứu của mình, Sylvia Browne tình cờ gặp được một nhóm 6 người ở Anh cũng có thể tạo ra được một Tulpa vài năm trước đó. Mỗi tối, 6 người Anh này tụ tập để thử liên hệ với người đã chết nhưng không thành công. Một đêm nọ, một người trong nhóm nảy ra ý tưởng: nhóm sẽ tạo ra linh hồn của riêng họ. Vậy là hằng đêm, nhóm tụ họp để cân nhắc những chi tiết chi li nhất nhằm tạo ra một thực thể. Họ gán cho thực thể đó ngày sinh, nơi sinh (Liverpool) và tên gọi (Edward Howard), với chiều cao, cân nặng chính xác cũng như màu tóc, ria mép.
Nhóm bắt đầu tạo ra thời niên thiếu của anh ta và hình dung ra tư duy của anh ta. Và một trong sáu người tham gia nhận xét "chúng tôi biết về Edward Howard còn nhiều hơn là chúng tôi biết về nhau". Một đêm, sau gần một năm rưỡi tạo dựng trọn vẹn mọi mặt cuộc đời Edward Howard, chiếc bàn nơi nhóm vẫn ngồi bắt đầu lay động dữ dội đến mức tất cả bọn họ đều phải nhảy tránh ra chỗ khác. Không còn nghi ngờ gì nữa, Edward Howard đã đường bệ xuất hiện. Cả nhóm, với sức tập trung đến không thể tin được, đã tạo ra một Tulpa. Nhiều người sau đó đã từng nhìn thấy Edward Howard và nhiều ông bà đồng cốt trong vùng Liverpool đã được vời đến để loại bỏ anh chàng này.