Ban thuốc độc là một trong những hình thức xử tử tù nhân. Theo đó, phạm nhân phạm tội nghiêm trọng hay kháng mệnh vua chúa thì sẽ bị ban thuốc độc. Phạm nhân sẽ chết trong đau đớn. Nếu như phạm nhân không tự nguyện uống thuốc độc thì sẽ có người ép họ uống.
Ban dải lụa tự vẫn là hình thức xử tử phụ nữ trong hậu cung của vua chúa Trung Quốc thời xưa. Họ phải tự kết liễu cuộc đời do mắc tội thông dâm, bất trung hay kháng mệnh vua... Vào thời phong kiến, Trung Quốc sẽ thực hiện bản án nghiêm khắc tru di tam tộc đối với những kẻ phạm tội khi quân, phản quốc. Đối với những kẻ phạm tội ở mức độ nặng hơn, chính quyền sẽ áp dụng bản án tru di cửu tộc (giết sạch 9 đời) có mối quan hệ thân thuộc với tử tù. thông thường, nạn nhân sẽ bị chặt đầu.
Chém đầu là hình thức xử tử tù nhân phổ biến ở Trung Quốc thời phong kiến. Theo đó, tử tù sẽ được đưa đến pháp trường và bị hành hình công khai nhằm răn đe những người khác. Đao phủ sẽ dùng những thanh đao sắc bén chặt đầu tù nhân chỉ bằng một lần ra tay.
Phương thức tử hình rùng rợn thời phong kiến tiếp theo ở Trung Quốc là tùng xẻo. Hình thức xử tử này được áp dụng rộng rãi ở Trung Quốc kể từ năm 900 cho đến năm 1905. Vào thời nhà Minh, một số đao phủ có thể xẻo được hơn 3.000 miếng thịt thì phạm nhân mới tắt thở. Cung hình là hình thức xử tử rùng rợn khác. Theo đó, phạm nhân sẽ bị đao phủ cắt bỏ bộ phận sinh dục dẫn đến mất mạng.
Ngũ mã phanh thây là hình thức xử tử tù nhân bằng cách buộc tứ chi và đầu nạn nhân vào 5 cỗ xe ngựa. Sau đó, các cỗ xe ngựa sẽ chạy theo 5 hướng khác nhau. Kết quả là thi thể nạn nhân sẽ bị tách thành 6 phần.
Thả vào nước sôi. Đao phủ sẽ thả tù nhân vào nồi nước sôi sùng sục khiến họ chết trong đau đớn tột độ.
Cắt từng bộ phận cơ thể rồi chặt đầu. Phương pháp hành hình này được áp dụng cho các tử tù phạm tội nghiêm trọng. Theo đó, đao phủ sẽ cắt lần lượt tay, chân, ngực. Cuối cùng, đao phủ sẽ chặt đầu hoặc đâm vào tim khiến tử tù mất mạng.
Ban thuốc độc là một trong những hình thức xử tử tù nhân. Theo đó, phạm nhân phạm tội nghiêm trọng hay kháng mệnh vua chúa thì sẽ bị ban thuốc độc. Phạm nhân sẽ chết trong đau đớn. Nếu như phạm nhân không tự nguyện uống thuốc độc thì sẽ có người ép họ uống.
Ban dải lụa tự vẫn là hình thức xử tử phụ nữ trong hậu cung của vua chúa Trung Quốc thời xưa. Họ phải tự kết liễu cuộc đời do mắc tội thông dâm, bất trung hay kháng mệnh vua...
Vào thời phong kiến, Trung Quốc sẽ thực hiện bản án nghiêm khắc tru di tam tộc đối với những kẻ phạm tội khi quân, phản quốc.
Đối với những kẻ phạm tội ở mức độ nặng hơn, chính quyền sẽ áp dụng bản án tru di cửu tộc (giết sạch 9 đời) có mối quan hệ thân thuộc với tử tù. thông thường, nạn nhân sẽ bị chặt đầu.
Chém đầu là hình thức xử tử tù nhân phổ biến ở Trung Quốc thời phong kiến. Theo đó, tử tù sẽ được đưa đến pháp trường và bị hành hình công khai nhằm răn đe những người khác. Đao phủ sẽ dùng những thanh đao sắc bén chặt đầu tù nhân chỉ bằng một lần ra tay.
Phương thức tử hình rùng rợn thời phong kiến tiếp theo ở Trung Quốc là tùng xẻo. Hình thức xử tử này được áp dụng rộng rãi ở Trung Quốc kể từ năm 900 cho đến năm 1905. Vào thời nhà Minh, một số đao phủ có thể xẻo được hơn 3.000 miếng thịt thì phạm nhân mới tắt thở.
Cung hình là hình thức xử tử rùng rợn khác. Theo đó, phạm nhân sẽ bị đao phủ cắt bỏ bộ phận sinh dục dẫn đến mất mạng.
Ngũ mã phanh thây là hình thức xử tử tù nhân bằng cách buộc tứ chi và đầu nạn nhân vào 5 cỗ xe ngựa. Sau đó, các cỗ xe ngựa sẽ chạy theo 5 hướng khác nhau. Kết quả là thi thể nạn nhân sẽ bị tách thành 6 phần.
Thả vào nước sôi. Đao phủ sẽ thả tù nhân vào nồi nước sôi sùng sục khiến họ chết trong đau đớn tột độ.
Cắt từng bộ phận cơ thể rồi chặt đầu. Phương pháp hành hình này được áp dụng cho các tử tù phạm tội nghiêm trọng. Theo đó, đao phủ sẽ cắt lần lượt tay, chân, ngực. Cuối cùng, đao phủ sẽ chặt đầu hoặc đâm vào tim khiến tử tù mất mạng.