1. 130 người theo phái cộng hòa: Sau vụ ám sát nguy hiểm nhất đối với phái viên của hoàng đế Napoleon Bonapart vào ngày 24/12/1800 tại Paris có 130 thành viên cánh tả phái cộng hòa đã bị đày đi lao động khổ sai ở Guinea. Mặc dù vụ này là do bàn tay của Joseph Pierre, Picot de Limoelana và Robin de Saint, những người thuộc phe của Bourbon nhưng họ vẫn bị mang đi chém đầu. Napoleon đã khước từ ân xá cho các bị cáo. 2. William Hebron: Năm 1876 một thanh niên London 18 tuổi tên là William Hebron đã bị kết án tử hình bằng hình thức treo cổ vì tội giết cảnh sát. Tuy nhiên phải đợi 2 tháng nữa vì không được phép tử hình người chưa đủ tuổi thành niên (thời đó quy định là 19 tuổi). Trong thời gian đó đã có thêm một số tình tiết phụ được khám phá, do đó các luật sư bào chữa đã nộp đơn kháng cáo và William được thay thế án tử hình bằng án tù chung thân. 3. Colin Campbell Ross: Ngày 27-5/2008 chánh án bang Victoria tại Úc là Rob Halls tuyên bố, tòa án tối cao của bang đã thừa nhận bản cáo trạng sai lầm trong vụ án Collin Campbell, chủ quán rượu, người đã bị treo cổ từ năm 1992 ở tuổi 28. Tuy nhiên ông chánh án nhấn mạnh rằng chỉ nói đến việc ân xá người bị tử hình, vì thế đã không đề cập đến sự vô tội của Ross, mặc dù tòa án tối cao thừa nhận rằng Ross đã bị treo cổ một cách vô lý. 4. Willie Jasper Darden: Ngày 15/3/1988, bang Florida đã thi hành án đối với Willie Jasper Darden, mặc dù có những chứng cứ vô cùng thuyết phục của hai nhân chứng về tình trạng ngoại phạm của ông. Dù bị dư luận phản đối nhưng thị trưởng Martinez vẫn không ban lệnh ân xá cho người bị kết án. 5. Wilhelm Ludwig Schmid: Khi Hitler ra lệnh thực hiện chiến dịch tiêu diệt những người đứng đầu của đội tấn công, trong danh sách bị xử án có bác sỹ thành phố Munkhen Luwig Schmitt - người từng cộng sự với Otto Strasser, là thành viên thứ hai của Đảng phát xít cho đến năm 1933, kẻ sáng lập ra “Mặt trận đen”. Trong cuộc truy đuổi, những tên “đao phủ” đã đụng phải người có họ tên gần giống với tên của bác sỹ trên, tức nhà phê bình âm nhạc Winhem Lugwich Schmid. Người này sống ở một nơi hoàn toàn khác, họ của ông cũng khác (Schmid, không phải là Schmitt) nhưng vẫn không giúp ông thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Bọn chúng đã bắt ông và gửi đến trại tập trung Dachau. Nhà phê bình âm nhạc này bị giết hại tại đây. Thi thể của ông được gửi về gia đình nhưng có lệnh nghiêm cấm mở nắp quan tài người quá cố. 6. Troy Davis: Năm 2011 tại Mỹ đã xử tử hình bằng tiêm thuốc độc đối với Troy Davis, người bị buộc tội giết cảnh sát. Người bị kết án đã không thừa nhận phạm tội ngay cả ở những phút cuối đời. Ông hướng về phía thân nhân của viên cảnh sát bị giết, đảm bảo với họ rằng kẻ giết người không phải là ông, mà tất cả câu chuyện này là kết quả phán quyết sai lầm của tòa án. Các nhà điều tra cũng không có bằng chứng nào về dấu vân tay hay xét nghiệm AND cho thấy Davis đã giết nạn nhân. Cho nên, Troy Davis được xem là một trường hợp điển hình của người da đen bị án tử hình oan tại Mỹ và trở thành biểu tượng của cuộc đấu tranh chống án tử hình trên thế giới. 7. N. S. Baranov: Trong cuốn sách “Kẻ khủng bố đỏ” có nhắc đến trường hợp ở Odessa. Người ta đã bắn nhầm công tố viên N.S Baranov thay vì một sỹ quan cũng có tên như vậy.
8. A. Kravtsenco: Alksandr Kravtsenco bị kết tội vào năm 1978. Kravtsenco bị kết tội cưỡng bức và giết hại một cô gái đã phục vụ ông suốt 10 năm. Tòa án đã định tội ông và trong một “vụ án mới” năm 1983 bản án đã được thực thi. Sau khi tên Chikatilo bị bắt và thú tội thì sự sai lầm chết người kia mới được làm rõ. Sự thực là khi Kravtsenco bị giam trong tù, những kẻ tội phạm đã đánh đập tàn nhẫn ông và buộc ông viết “lời thú tội”.
1. 130 người theo phái cộng hòa: Sau vụ ám sát nguy hiểm nhất đối với phái viên của hoàng đế Napoleon Bonapart vào ngày 24/12/1800 tại Paris có 130 thành viên cánh tả phái cộng hòa đã bị đày đi lao động khổ sai ở Guinea. Mặc dù vụ này là do bàn tay của Joseph Pierre, Picot de Limoelana và Robin de Saint, những người thuộc phe của Bourbon nhưng họ vẫn bị mang đi chém đầu. Napoleon đã khước từ ân xá cho các bị cáo.
2. William Hebron: Năm 1876 một thanh niên London 18 tuổi tên là William Hebron đã bị kết án tử hình bằng hình thức treo cổ vì tội giết cảnh sát. Tuy nhiên phải đợi 2 tháng nữa vì không được phép tử hình người chưa đủ tuổi thành niên (thời đó quy định là 19 tuổi). Trong thời gian đó đã có thêm một số tình tiết phụ được khám phá, do đó các luật sư bào chữa đã nộp đơn kháng cáo và William được thay thế án tử hình bằng án tù chung thân.
3. Colin Campbell Ross: Ngày 27-5/2008 chánh án bang Victoria tại Úc là Rob Halls tuyên bố, tòa án tối cao của bang đã thừa nhận bản cáo trạng sai lầm trong vụ án Collin Campbell, chủ quán rượu, người đã bị treo cổ từ năm 1992 ở tuổi 28. Tuy nhiên ông chánh án nhấn mạnh rằng chỉ nói đến việc ân xá người bị tử hình, vì thế đã không đề cập đến sự vô tội của Ross, mặc dù tòa án tối cao thừa nhận rằng Ross đã bị treo cổ một cách vô lý.
4. Willie Jasper Darden: Ngày 15/3/1988, bang Florida đã thi hành án đối với Willie Jasper Darden, mặc dù có những chứng cứ vô cùng thuyết phục của hai nhân chứng về tình trạng ngoại phạm của ông. Dù bị dư luận phản đối nhưng thị trưởng Martinez vẫn không ban lệnh ân xá cho người bị kết án.
5. Wilhelm Ludwig Schmid: Khi Hitler ra lệnh thực hiện chiến dịch tiêu diệt những người đứng đầu của đội tấn công, trong danh sách bị xử án có bác sỹ thành phố Munkhen Luwig Schmitt - người từng cộng sự với Otto Strasser, là thành viên thứ hai của Đảng phát xít cho đến năm 1933, kẻ sáng lập ra “Mặt trận đen”. Trong cuộc truy đuổi, những tên “đao phủ” đã đụng phải người có họ tên gần giống với tên của bác sỹ trên, tức nhà phê bình âm nhạc Winhem Lugwich Schmid. Người này sống ở một nơi hoàn toàn khác, họ của ông cũng khác (Schmid, không phải là Schmitt) nhưng vẫn không giúp ông thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Bọn chúng đã bắt ông và gửi đến trại tập trung Dachau. Nhà phê bình âm nhạc này bị giết hại tại đây. Thi thể của ông được gửi về gia đình nhưng có lệnh nghiêm cấm mở nắp quan tài người quá cố.
6. Troy Davis: Năm 2011 tại Mỹ đã xử tử hình bằng tiêm thuốc độc đối với Troy Davis, người bị buộc tội giết cảnh sát. Người bị kết án đã không thừa nhận phạm tội ngay cả ở những phút cuối đời. Ông hướng về phía thân nhân của viên cảnh sát bị giết, đảm bảo với họ rằng kẻ giết người không phải là ông, mà tất cả câu chuyện này là kết quả phán quyết sai lầm của tòa án. Các nhà điều tra cũng không có bằng chứng nào về dấu vân tay hay xét nghiệm AND cho thấy Davis đã giết nạn nhân. Cho nên, Troy Davis được xem là một trường hợp điển hình của người da đen bị án tử hình oan tại Mỹ và trở thành biểu tượng của cuộc đấu tranh chống án tử hình trên thế giới.
7. N. S. Baranov: Trong cuốn sách “Kẻ khủng bố đỏ” có nhắc đến trường hợp ở Odessa. Người ta đã bắn nhầm công tố viên N.S Baranov thay vì một sỹ quan cũng có tên như vậy.
8. A. Kravtsenco: Alksandr Kravtsenco bị kết tội vào năm 1978. Kravtsenco bị kết tội cưỡng bức và giết hại một cô gái đã phục vụ ông suốt 10 năm. Tòa án đã định tội ông và trong một “vụ án mới” năm 1983 bản án đã được thực thi. Sau khi tên Chikatilo bị bắt và thú tội thì sự sai lầm chết người kia mới được làm rõ. Sự thực là khi Kravtsenco bị giam trong tù, những kẻ tội phạm đã đánh đập tàn nhẫn ông và buộc ông viết “lời thú tội”.