Ngày 20/1, tàu sân bay siêu hạng lớp Nimitz USS Abraham Lincoln cùng Cụm tác chiến tàu sân bay đi kèm đã hoàn tất hành trình quá cảnh eo biển Malacca, chính thức rời khu vực tác chiến của Hạm đội 7, bao gồm Biển Đông, để chuyển sang khu vực phụ trách của Hạm đội 5 tại Trung Đông. Động thái này diễn ra sau khi Washington quyết định kết thúc sớm nhiệm vụ của nhóm tác chiến tại Tây Thái Bình Dương.
Việc điều hướng lại USS Abraham Lincoln được xem là một phần trong đợt tăng cường quân sự quy mô lớn do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Iran. Song song với việc tái triển khai tàu sân bay, Mỹ cũng đã điều động thêm lực lượng lục quân và không quân tới Trung Đông, đồng thời rút một số khí tài khỏi các căn cứ được đánh giá là dễ bị Iran hoặc các lực lượng thân Tehran tấn công trả đũa.
Trong kịch bản Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự mới nhằm vào Iran, việc USS Abraham Lincoln mang theo tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35C của Thủy quân lục chiến Mỹ được đánh giá là yếu tố có giá trị chiến lược cao. Đây là tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Mỹ vận hành F-35C thuộc Thủy quân lục chiến, do Phi đội VMFA-314 đảm nhiệm.
Cuối năm 2024, VMFA-314 được xác nhận là đơn vị đầu tiên sử dụng F-35C trong tác chiến thực tế, khi tiến hành các đòn tấn công nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen. Các hình ảnh và video ghi nhận trong tháng 1/2026 cho thấy F-35C cất hạ cánh thường xuyên trên boong USS Abraham Lincoln trong thời gian tàu hoạt động tại Biển Đông.
Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, F-35C được đánh giá cao nhờ khả năng đối đầu tương đối ngang bằng với các tiêm kích thế hệ 5 của Trung Quốc như J-20 và J-35. Tuy nhiên, ưu thế lớn nhất của dòng máy bay này nằm ở khả năng xuyên thủng và vô hiệu hóa các mạng lưới phòng không mặt đất tiên tiến – đúng với thách thức mà Iran được cho là đang đặt ra.
Thủy quân lục chiến Mỹ hiện là lực lượng duy nhất trong quân đội Mỹ vận hành đồng thời hai biến thể F-35, gồm F-35B và F-35C. F-35B được thiết kế cho các tàu đổ bộ tấn công với khả năng cất cánh ngắn và hạ cánh thẳng đứng, trong khi F-35C được tối ưu để hoạt động trên tàu sân bay cỡ lớn, thay thế các tiêm kích F/A-18C/D.
So với F-35B, F-35C có năng lực tác chiến vượt trội, bao gồm tầm bay xa hơn, khoang vũ khí lớn hơn, khả năng cơ động tốt hơn và chi phí duy trì thấp hơn. Đầu năm 2025, Thủy quân lục chiến Mỹ đã cắt giảm 21% kế hoạch mua F-35B, đồng thời tăng mạnh số lượng F-35C dự kiến từ 67 lên 140 chiếc, phản ánh sự thay đổi ưu tiên trong học thuyết tác chiến từ tàu sân bay.
Dù được trang bị tổ hợp tác chiến điện tử và hệ thống cảm biến thụ động rất mạnh, khả năng F-35 tham gia trực tiếp vào các chiến dịch chế áp phòng không Iran vẫn đang bị đặt dấu hỏi. Nguyên nhân chính đến từ các chậm trễ nghiêm trọng trong việc hoàn thiện tiêu chuẩn Block 4, khiến F-35 hiện chưa thể sử dụng các loại tên lửa không đối đất then chốt, bao gồm AGM-88G - tên lửa chống radar chuyên dụng.
Các sĩ quan Không quân Israel từng tiết lộ rằng trong các đợt tấn công nhằm vào Iran vào tháng 6/2025, F-35 chủ yếu đóng vai trò thu thập và chia sẻ dữ liệu tình báo, hỗ trợ tiêm kích thế hệ 4 nâng cao nhận thức tình huống, thay vì trực tiếp tiến hành các đòn tấn công hỏa lực. Kịch bản tương tự được cho là có thể lặp lại với F-35C trên USS Abraham Lincoln, khi chúng hỗ trợ các máy bay E/A-18G Growler và các thành phần khác trong không đoàn tàu sân bay.


