Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu đa phần đều xuất phát từ những va chạm nhỏ nhặt trong cuộc sống, nhưng cũng không ít mâu thuẫn xuất phát từ tiền bạc giống như câu chuyện mới được chia sẻ trên mạng xã hội mới đây.
Nội dung câu chuyện như sau:
"Tôi và chồng kết hôn được hơn ba năm nhưng vẫn chưa có con.
Ban đầu khi hết hôn, cha mẹ tôi không đồng ý vì điều kiện gia đình chồng tôi không được khá giả, hơn nữa anh lại là con cả, bên dưới còn có hai em trai và một em gái.
Cũng vì là anh lớn trong gia đình mà chồng tôi đã phải bỏ học cấp 3 để đi làm cùng cha mẹ nuôi các em.
Hiện tại hai em trai chồng tôi đã đi làm, còn em gái cũng lập gia đình nhưng hàng tháng họ vẫn xin tiền chồng tôi như một thói quen, nếu không cho thì lại sẽ tỏ ra hậm hực.
Sau khi chúng tôi kết hôn, họ không những không dừng lại mà còn mặt dày xin tiền chị dâu, nhưng đều bị tôi thẳng thừng từ chối.
Mấy ngày trước, căn nhà của cha mẹ tôi thuộc diện phong tỏa theo quy hoạch nên được đền bù 3 căn nhà khác và 200.000 Nhân dân tệ (khoảng 720 triệu đồng). Mẹ chồng biết chuyện như thể đã bắt được con cá lớn liền tìm mọi cách thuyết phục tôi chịu khó qua lại bên nhà cha mẹ đẻ, để sau này có thể được cho một căn nhà.
Dù khá khó chịu nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng nói rằng vợ chồng tôi thuê nhà cũng quen rồi, không cần phải sang nhà bố mẹ ở nhờ, hơn nữa tôi còn có hai anh trai, làm sao có cơ hội được chia nhà.
Mẹ chồng nghe tôi nói vậy liền tức giận bỏ về, mấy ngày sau đó người nhà chồng đều kiếm cớ đến nhà tôi. Chồng tôi cũng không để ý, tôi thì cảm thấy chuyện này chắc chắn là bất thường.
Vào bàn ăn, mẹ chồng tôi nói: "Đến giờ con vẫn chưa sinh con, chắc gì sau này đã sinh được, nhà chúng ta cũng không làm khó con nữa.
Thôi mẹ tính thế này, con về nhà nhà ngoại mượn 100.000 tệ (khoảng 360 triệu đồng), em con có bạn gái rồi, cũng phải tính chuyện lấy vợ nên phải mua một căn nhà nhưng tiền thì chưa đủ.
Cha mẹ con nhiều nhà như vậy, chúng ta cũng không cần nhưng con là chị dâu thì cũng không thể ngồi nhìn được, về mượn tiền cha mẹ con đi."
Sau đó, mẹ chồng tôi còn nói chúng tôi không sinh con cũng không sao nhưng trong 10 năm nữa phải mua cho bà một căn nhà tử tế.
Lúc này tôi đã rất tức giận, đưa mắt nhìn chồng nhưng anh ta ngồi im trên ghế như không liên quan.
Em gái chồng tôi ngay lập tức lớn tiếng gào lên: "Vợ anh không đồng ý kìa, phải làm sao bây giờ?"
Không ngờ lúc này chồng tôi đứng lên nói, nếu tôi không đồng ý thì ly hôn, gia đình tôi có tiền thì việc tìm con rể khác tương xứng cũng không thành vấn đề.
Tôi thật sự không tin những lời này lại được nói ra từ miệng chồng mình.
Từ trước đến nay, tôi không hề ghét bỏ việc anh ta nghèo khó, sống chết lấy anh ta bằng được, kết hôn xong mọi chi tiêu trong nhà hầu như đều do tôi chi trả, vậy mà cuối cùng anh ta lại có thể nói ra những lời như vậy.
Nghe được những lời này, tôi cảm thấy thất vọng và đau khổ vô cùng. Tôi quay về phòng, viết một tờ đơn ly hôn rồi mang ra đưa thẳng cho mẹ chồng. Tôi đồng ý ly hôn và không muốn nghĩ thêm gì nữa.
Chồng tôi không tin là tôi dám ly hôn nên tôi về nhà mẹ suốt nửa tháng anh ta cũng không hề quan tâm.
Đến khi tôi đưa đơn lên tòa án để giải quyết chuyện ly hôn, anh ta mới sững người, khóc lóc xin tôi đừng rời bỏ anh ta, còn muốn tôi hãy giúp đỡ lo chuyện gia đình.
Tôi có nên tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này?"