Câu chuyện mới đây được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc và nhận được sự đồng cảm sâu sắc của bạn đọc. Nội dung câu chuyện như sau:
"Tôi là Tống Hân, năm nay 26 tuổi. Tôi lấy chồng cách đây 2 năm, chúng tôi quen biết nhau do cha mẹ hai bên giới thiệu.
Lúc đó mẹ tôi thấy anh ta đứng đắn nghiêm túc, cư xử thật thà nên khuyên tôi nên kết hôn. Lúc đó tôi cũng không thích chồng mình lắm nhưng vì anh ấy đối xử với cha mẹ tôi rất tốt nên tôi đã chiều theo ý mẹ mình.
Sau khi kết hôn, thời gian đầu chồng tôi đối xử rất tốt với tôi, thỉnh thoảng còn tặng quà, đưa lương cho tôi cũng đúng hạn.
Nhưng từ khi tôi có thai thì anh ta thay đổi, hầu như không bao giờ mua quà, cũng không đưa lương cho tôi.
Điều đáng nói là chồng tôi thường xuyên ra ngoài xã giao, mỗi lần đều uống rất nhiều bia rượu, thỉnh thoảng lại có phụ nữ gọi điện tới và nói chuyện rất lâu.
Vì chuyện này tôi cũng đã khóc lóc ầm ĩ nhiều lần nhưng không còn cách nào khác, tôi đành phải nhẫn nhịn vì con.
Ảnh minh họa.
May là cha mẹ chồng rất tốt với tôi, nếu không tôi thực sự không biết phải sống thế nào. Lâu dần, tôi không quan tâm tới việc ăn chơi đàng điếm của chồng mình nữa, chỉ cần anh còn biết đường về nhà, còn nhớ đến hai mẹ con tôi thì tôi sẽ không đòi hỏi gì.
Thời gian trôi qua, cuối cùng tôi cũng bình an sinh con. Ngày tôi xuất viện, mẹ chồng đến đón nhưng lại đưa hai mẹ con tôi vào khách sạn, bà nói rằng để chào đón chúng tôi về nhà nên đang sửa sang nhà cửa, chồng tôi vì thế mà không qua đón tôi được.
Lúc này tôi đã cảm thấy khác thường, chỉ là vừa sinh con, đâu cần phải cầu kỳ như vậy.
Nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy rất lạ nên vài hôm sau, tôi giấu mẹ chồng lặng lẽ về nhà. Về đến nơi, nhìn thấy cảnh tượng bên trong mà tôi chết sững không nói nên lời.
Thì ra không hề có chuyện nhà chúng tôi đang sửa sang mà là chồng tôi đánh bạc bên ngoài nên nợ một khoản tiền khá lớn, giờ những kẻ cho vay nặng lãi đang kéo nhau đến nhà tôi đòi tiền, tiếng quát tháo ầm ĩ đến đáng sợ.
Thì ra, mẹ chồng sợ tôi biết chuyện sẽ tức giận mà ảnh hưởng tới sức khỏe nên mới nghĩ ra cách bảo tôi đến tạm khách sạn ở và nói dối rằng đang cho sửa nhà để đón cháu.
Càng nghĩ, tôi càng cảm thấy lòng đau tê tái, thực sự không thể nắm bắt được cảm xúc cụ thể lúc đó là thế nào, chỉ thấy bất lực, muốn buông xuôi tất cả. Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi quyết định ly hôn với chồng.
Vì chuyện này mà mẹ tôi rất áy náy, bà nói rằng lẽ ra không nên để hai chúng tôi cưới nhau vội vàng như vậy, giờ thì làm khổ cả đời tôi.
Thực ra tôi không hề oán trách mẹ vì những chuyện này, tôi cũng có cái sai của mình. Các bạn nói xem tôi có sai lầm khi quyết định ly hôn?"