Sau khi vợ chồng tôi cưới nhau, kinh tế eo hẹp nên phải sống chung với bố mẹ chồng. Bố chồng hiền lành tử tế nhưng ốm yếu, không làm ra tiền nên không có tiếng nói trong gia đình. Chồng tôi thì nghe và sợ mẹ một phép.
Ngay sau khi cưới, tôi đã mang bầu 5 tháng nên không thể kiếm được việc làm. Chồng tôi làm được đồng nào đều đưa cho mẹ giữ hết. Bà bảo vợ chồng tôi ăn uống tốn kém, tiền điện nước cũng nhiều, tiền chồng tôi đưa mỗi tháng bà phải bù ra thêm cho.
Khi tôi bầu đến tháng thứ 8 thì em chồng đưa con về chơi. Bụng bầu nặng nề là thế mà tôi vẫn phải thức khuya dậy sớm hầu hạ nhà chồng. Em chồng không chịu làm việc nhà, suốt ngày ở trong phòng ôm đứa con 2 tuổi và phó thác mọi việc cho chị dâu.
Sau khi tôi sinh con được một tuần thì mẹ chồng bắt làm việc nhà như rửa bát, nấu nướng và dọn dẹp lau chùi. Ngày thì làm việc, đêm thì thức ôm con, tôi mệt mỏi và ốm nằm một chỗ. Thế nhưng em chồng bảo tôi lười biếng giả bệnh, mẹ chồng bảo không làm thì cắt cơm.
Ảnh minh họa
Ngay sau đó tôi bế con về nhà ngoại để dằn mặt những con người đã hắt hủi tôi. Thế nhưng khi về đến nhà, biết tôi bị nhà chồng đối xử tệ bạc, hắt hủi, bố không thương xót mà còn bắt quay lại đó.
Mẹ tôi khóc cầu xin bố hãy thương lấy con cháu. Cuối cùng ông cho tôi ở lại 2 ngày, sang đến ngày thứ 3 thì bố thuê xe ô tô và bắt mẹ con tôi phải quay lại nhà nội sống.
Dù tôi đã khóc hết nước mắt, nói là không bao giờ quay lại nhà chồng nữa nhưng bố không thay đổi quyết định. Ông bảo tôi lấy chồng phải theo nhà chồng. Nếu tôi được bố mẹ chồng cho phép về chơi nhà ngoại đàng hoàng thì ông sẽ cho ở cả năm. Còn bị bố mẹ chồng đuổi đi thì ông không chứa chấp, phải về nhà ngay và xin lỗi họ.
Bị chính bố đẻ đuổi khỏi nhà, nhà chồng không ai muốn nhìn thấy mặt tôi. Không còn sự lựa chọn khác, tôi quyết định để con lại cho bố mẹ đẻ nuôi và trốn khỏi nhà ngay trong đêm.
Tôi sẽ đi làm việc, kiếm tiền và gửi về nuôi con. Khi con tôi lớn một chút nữa, tôi sẽ không bao giờ dám làm phiền bố mẹ đẻ nữa.