Tôi và anh cưới nhau không phải vì tình yêu Ba mẹ anh và ba mẹ tôi là bạn thân thiết lâu năm, hai bên gia đình đã có hôn ước từ trước nên bắt buộc tôi phải lấy anh. Tôi vừa tốt nghiệp, gia đình anh đã đem trầu cau sang dạm ngõ, ba mẹ tôi vui mừng đón tiếp nồng hậu. Gia đình anh hứa khi cưới nhau sẽ cho chúng tôi ra ở riêng, tôi không phải làm dâu cực khổ. Hai bên nói chuyện rất vui vẻ, còn bàn đến chuyện sinh bao nhiêu đứa cháu cho bên nội, bên ngoại bồng. Tôi và anh chỉ biết im lặng mặc cho sự sắp đặt của ba mẹ.
Đám cưới xong, mang danh nghĩa vợ chồng nhưng chúng tôi rất ít gần gũi, buổi tối chỉ hỏi han vài câu rồi mạnh ai nấy ngủ. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng làm chuyện ấy như bao cặp vợ chồng khác. Ngày biết tôi mang thai, anh không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ dặn dò tôi nên đi đứng cẩn thận.
Nhưng dạo gần đây, anh quan tâm và mua nhiều đồ ngon tẩm bổ cho tôi. Có lần, từ nhà mẹ đẻ về, thấy anh lui cui trong bếp nấu món gì đó. Vừa thấy tôi, anh liền kêu lại ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Trước mặt tôi là tất cả những tốt bổ dưỡng dành cho người mang thai, những hành động của anh khiến tôi rất cảm động. Mặc dù chúng tôi không nói chuyện hay tâm sự với nhau nhiều nhưng tôi càng ngày càng thấy yêu anh nhiều hơn.
Anh ân cần gắp từng món bỏ vào chén của tôi, rồi còn hỏi han: “Sáng mai em thèm ăn gì? Để anh nấu cho, mang thai cần phải ăn đủ chất thì em bé mới mạnh khỏe được”. Nghe được câu nói ngọt ngào của anh, tôi vui mừng khôn xiết: “Dạo này em cứ thèm ăn cháo trắng với hột vịt muối”. Anh mỉm cười gật đầu.
|
Tôi đau đớn tột cùng khi phát hiện bí mật sau tô cháo của chồng - Ảnh minh họa: Internet |
Sáng hôm sau, tôi cố tình thức dậy sớm xuống bếp xem anh nấu nướng. Vừa đi đến cầu thang, tôi nghe anh đang nói chuyện với một người.
- Tao đang nấu cháo cho cô ta nè.
- …
- Tao biết rồi, mà thuốc mày mua có hiệu quả không đó. Bỏ bao nhiêu thì đủ?
- …
Nói xong anh cúp máy, tôi hoang mang không biết có chuyện gì, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Tôi quan sát thấy hành động lén lút của anh, lòng không khỏi nghi ngờ. Anh bưng tô cháo nóng hỏi đặt lên bàn và móc trong túi ra một gói thuốc nhỏ được gói ghém rất cẩn thận rồi rắc vào tô cháo.
Sau đó, anh vò vỏ thuốc và vứt vào một chậu cây trong nhà. Đợi anh đi làm, tôi mới dám ra mặt nhìn tô cháo mà lòng tôi như thắt lại. Tôi lục tìm vỏ thuốc trong chậu cây, xem là anh đã bỏ gì vào trong tô cháo. Tôi bàng hoàng nhận ra đó là thuốc phá thai, vì đã từng thấy qua nên tôi chắc chắn đây là loại thuốc đó. Tôi không ngờ anh lại đối xử với tôi bằng cách kinh tởm này, dù gì đứa bé cũng là con của anh mà.
Tôi gạt nước mắt, đem tô cháo đổ đi và đợi anh về để nói thẳng thắn vụ việc này. Đến tối, anh đi làm về, mặt hơi biến sắc khi thấy tôi còn khỏe mạnh. Anh giả vờ hỏi han.
- Em có ăn cháo anh nấu không, có ngon không?
Tôi cười nhạt rồi ném vỏ thuốc lên bàn.
- Tô cháo đó tôi ăn không nổi. Dù gì đứa bé cũng là con của anh mà, sao anh lại nhẫn tâm làm những chuyện như vậy?
- Cuối cùng thì cô cũng đã biết rồi thì tôi cũng nói thẳng luôn. Tôi chấp nhận cưới cô là vì ba mẹ tôi hứa sẽ chia cho tôi một nửa cổ phiếu công ty. Tôi sẽ có tiền trả nợ. Bây giờ tôi sắp có được những thứ đó rồi nên không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với cô hết.
Nghe xong những câu nói của anh, tôi như chết lặng, đau đớn tột cùng. Đứa bé chưa chào đời mà đã bị ba ruột nhẫn tâm vứt bỏ rồi. Sau sự việc lần đó, tôi dọn đồ về nhà mẹ ở, và nói toàn bộ sự việc cho hai bên gia đình nghe để họ biết rõ bộ mặt thật của anh. Từ ngày tôi nói hết sự thật, ba mẹ anh đã thu lại hết toàn bộ số cổ phiếu hứa cho anh khiến anh lâm vào con đường nợ nần và phải trốn chui trốn nhủi.
Sau khi ly hôn, tôi một mình nuôi con, thỉnh thoảng anh có ghé nhà năn nỉ gặp mặt thằng bé nhưng đều bị ba mẹ tôi đánh đuổi, mắng chửi thậm tệ. Sau nhiều lần như vậy, tôi không còn thấy anh lui tới nữa. Có lẽ anh cũng đã hối hận về hành vi của mình nên đã chủ động đến gặp con. Tôi không biết mình hành xử như vậy là đúng hay sai khi nhất quyết không cho con gặp mặt ba? Không biết sau này tôi sẽ nói với thằng bé như thế nào về ba nó đây? Tôi thật sự quá mệt mỏi rồi.