Tan làm, nữ đồng nghiệp thân thiết rủ tôi đi bắt quả tang chồng ngoại tình. Tôi có chút e ngại, sợ vụ việc mang đến tai tiếng không tốt. Để trấn an tôi, cô ấy hứa đánh ghen văn minh, chỉ bắt quả tang để lấy bằng chứng ly hôn, chứ không có ý định lớn tiếng hay xô xát.
Cô bạn này của tôi lấy chồng thông qua mai mối. Gia thế của hai bên gia đình đều rất môn đăng hộ đối, có địa vị xã hội.
Do hai người đều gần 40 tuổi nên sau khoảng 3 tháng tìm hiểu, họ vội vàng kết hôn. Thế nên, cô ấy không có nhiều thời gian tìm hiểu kỹ về vị hôn phu.
Sau 3 năm kết hôn, cô ấy dần nhận ra chồng mình có nhiều điểm không giống nam giới. Cô ấy kể: “Chồng tôi thích quần áo màu hồng, sử dụng kem dưỡng da, thoa son dưỡng môi, nước hoa có mùi rất nữ tính. Anh ta luôn tìm cách né tránh mỗi khi tôi gần gũi và thường xuyên đi công tác”.
Nếu không đi công tác thì chồng của cô ấy sẽ về khuya và lúc nào cũng say mèm. Trên mạng xã hội, anh này rất kín đáo, không có nhiều bạn nữ.
“Anh ấy còn tham gia một số hội nhóm dành cho người đồng tính. Ban đầu, tôi không nghĩ nhiều nhưng về sau, tôi cảm nhận anh dường như không thích phụ nữ”, cô bạn của tôi bật khóc.
Hôn nhân không hạnh phúc, nghi ngờ chồng đồng tính, cho nên đồng nghiệp của tôi muốn ly hôn. Thế nhưng, bố mẹ của cô ấy nhất định không chịu, bảo con gái làm xấu mặt gia đình hào môn.
Bố mẹ của cô không tin con rể đồng tính, bởi trong mắt họ, anh ta có địa vị, sống mực thước. Họ chỉ trách con gái không biết chiều chồng, không biết sinh con… Vì vậy, cô ấy quyết tâm bắt quả tang chồng ngoại tình để thuyết phục bố mẹ cho phép ly hôn.
Cách đây 3 tháng, cô ấy lên kế hoạch tìm hiểu các mối quan hệ trong “bóng tối” của chồng. Đợi những lúc chồng say, cô nhẹ dùng vân tay của chồng mở khóa điện thoại.
Những tin nhắn mùi mẫn, gợi dục giữa chồng và người đàn ông khác khiến cô ấy thực sự choáng váng. Dù cô ấy đã chuẩn bị tâm lý và suy đoán chồng yêu đương đồng tính nhưng sự thật khiến cô sốc hơn tưởng tượng.
Theo dõi tin nhắn của chồng, cô ấy biết khoảng 19h ngày hôm nay chồng và tình nhân có cuộc hẹn. Đây là bữa tối bù đắp ngày lễ Valentine cả hai không được ở bên nhau.
Trước khi bước vào nhà hàng, cô bạn nhờ tôi cầm điện thoại, bật chế độ quay video, hướng về phía cô ấy đang di chuyển. Tôi hồi hộp theo sau, vừa nhìn vào điện thoại vừa quan sát bên ngoài.
Khi camera điện thoại bắt cận khuôn mặt của “tiểu tam”, tôi hoảng hồn suýt đánh rơi điện thoại. Đó là chồng của tôi.
Tôi vội vàng kéo nữ đồng nghiệp rời khỏi nhà hàng. Tôi không biết đối mặt với hoàn cảnh ấy ra sao. Tai tôi cứ ù đi, trong khi cô bạn liên tục hỏi: “Chuyện gì thế? Sao không quay video giúp tớ? Cậu làm sao thế?...”.
Hít sâu một cái, tôi quay sang đồng nghiệp và nói: “Nhân tình của chồng cậu là chồng của mình”.