![]() |
![]() |
Lấy chồng gần nhưng tôi ít khi về nhà bố mẹ được. Bố mẹ chồng tôi già yếu, thường đau bệnh, coi bệnh viện là nhà nên tôi phải túc trực chăm sóc ông bà. Chồng tôi đi làm, là trụ cột chính trong gia đình nên coi thường vợ, lúc nào cũng cho rằng vợ ăn bám mình. Mỗi tháng anh ta chỉ đưa cho tôi 7 triệu để lo tiền sinh hoạt phí, tiền sữa cho con. Thiếu thì tôi tự vay mượn và tháng sau trả cho người ta.
Bố mẹ tôi bệnh, anh trai biết tính em rể nên cũng ngại và ít khi thông báo cho tôi biết. Lúc tôi biết chuyện thì bố mẹ đã khỏe rồi. Tôi giận chồng, giận chính bản thân mình vì đã không thể báo hiếu, phụng dưỡng được cho bố mẹ. Vậy nhưng mỗi lần về, bố mẹ, anh trai đều khuyên ngược lại tôi, bảo tôi cứ sống thoải mái, đừng cố chấp cãi vã cho mệt mỏi và rạn nứt hôn nhân. Anh chăm sóc bố mẹ được và điều ông bà muốn chỉ là đứa con gái duy nhất được hạnh phúc thôi.
Kể từ những năm 1970 đến nay, tỷ lệ ly hôn trên toàn cầu đã gia tăng đáng kể. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi các nhà nghiên cứu cố gắng hết sức để tìm ra những nguyên nhân có thể dẫn đến sự chia ly. Một số người trong số họ cũng nghiên cứu các yếu tố có thể làm cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc và hòa hợp hơn, trong đó có tính đến độ tuổi và trình độ học vấn của các cặp vợ chồng.
Qua một nghiên cứu cho thấy rằng gen của chúng ta có thể đóng một vai trò quan trọng đối với một cuộc hôn nhân hạnh phúc.
Tôi năm nay 31 tuổi, làm kinh doanh tự do, cả kinh tế lẫn tinh thần đều đã sẵn sàng cho việc lập gia đình. Cô ấy 26 tuổi, là nhân viên văn phòng, rất trẻ trung và xinh đẹp.
Lúc theo đuổi cô ấy, tôi không hề biết cô ấy đang có một đứa con. Đến khi tình cảm hai người đã có chút thân mật, cô ấy mới cho tôi biết hiện tại làm mẹ đơn thân. Con trai là kết quả của cuộc tình ngang trái và sai lầm lúc cô ấy còn rất trẻ.